Một năm trước, sau ngày tuyên thệ dưới cờ Đảng, tôi nghĩ rằng, chỉ cần nỗ lực hết mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ là đủ. Nhưng càng làm việc, càng va chạm với thực tiễn, tôi càng hiểu rằng trở thành đảng viên không chỉ “làm hết trách nhiệm của cá nhân” mà còn phải cống hiến tâm, sức góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Vì thế, tôi luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, giữ nghiêm kỷ luật và rèn tác phong trong môi trường quân ngũ: Từ việc có mặt đúng giờ, chấp hành chế độ trực, giữ gìn nơi ở, nơi làm việc ngăn nắp, sạch, đẹp, đến việc sẵn sàng nhận phần việc khó khi đơn vị hành quân, huấn luyện hay có nhiệm vụ đột xuất...

Trong công việc chuyên môn, tôi cũng học cách cẩn trọng và trách nhiệm hơn. Có lần được giao tổng hợp số liệu phục vụ báo cáo, tôi rà soát từng con số, đối chiếu nhiều lần để tránh sai sót. Khi nhiệm vụ gấp, tôi chủ động ở lại làm thêm để kịp tiến độ. Những việc ấy không lớn, nhưng giúp tôi thấm thía rằng giá trị của người đảng viên không nằm ở lời nói, mà ở kết quả công việc và ích lợi mang lại cho tập thể.

 Ảnh minh họa: thuvienphapluat.vn

Với tôi, được công nhận là đảng viên chính thức không phải là điểm kết thúc của quá trình phấn đấu, mà là sự khởi đầu cho một chặng đường rèn luyện nghiêm túc hơn, bền bỉ hơn và trách nhiệm hơn; phải làm tốt mọi chức trách nhiệm vụ; tiên phong trong mọi nhiệm vụ, gương mẫu trong lời nói và hành động; vững vàng trước khó khăn, không ngại việc khó, việc mới, việc đòi hỏi trách nhiệm cao; biết sẻ chia, hỗ trợ đồng chí, đồng đội vượt khó... Khi luôn giữ được tinh thần tự giác, ý thức kỷ luật, sự tận tụy và khát vọng cống hiến, mình mới có thể thật sự xứng đáng với niềm tin của tổ chức, với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.