Trong đời sống hiện đại, thông tin không còn là thứ có thể chỉ được truyền đi từ một trung tâm đến những người tiếp nhận. Mỗi người dân có thể đồng thời là người tiếp nhận, bình luận, chia sẻ, kiểm chứng và tạo ra thông tin. Một sự việc diễn ra ở địa phương có thể chỉ sau vài phút trở thành vấn đề được hàng triệu người quan tâm. Một chính sách dù được ban hành đúng quy trình vẫn có thể gặp phản ứng nếu người dân chưa hiểu đầy đủ mục tiêu, tác động và cách thức thực hiện.
Ngược lại, một chủ trương nếu được giải thích thấu đáo, được đặt trong những lợi ích cụ thể của người dân và được lắng nghe trong quá trình triển khai có thể tạo ra sự đồng thuận rất lớn. Chính trong sự thay đổi căn bản của môi trường thông tin ấy, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt ra một yêu cầu có ý nghĩa nền tảng: Chuyển trọng tâm từ “quản lý thông tin” sang “dẫn dắt nhận thức xã hội”. Đây không đơn thuần là thay đổi một thuật ngữ. Đó là sự chuyển đổi về tư duy lãnh đạo, phương thức tác động xã hội và cách nhìn về công tác tư tưởng.
    |
 |
| Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới đặt ra một chuyển dịch quan trọng: Từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội; từ phản ứng sang chủ động... Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị ngày 3-9 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Công tác tư tưởng phải quán triệt phương châm "chủ động-sắc bén-thuyết phục-hiệu quả"; kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về đường lối đổi mới; kết hợp chặt chẽ giữa "xây" và "chống", lấy "xây" làm gốc, lấy thuyết phục làm phương thức chủ đạo. Phải đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện, đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" từ sớm, từ cơ sở”.
Như vậy, “dẫn dắt” không phải là một yêu cầu thuần túy về thông tin mà là yêu cầu gắn nhận thức với hành động, gắn công tác tư tưởng với năng lực lãnh đạo, quản trị và kết quả trong đời sống. “Quản lý thông tin” về bản chất thường đặt trọng tâm vào việc thông tin nào được đưa ra, thông tin nào cần được xử lý, thông tin nào phải được định hướng, phản bác hoặc ngăn chặn. Cách tiếp cận này vẫn cần thiết, nhất là trước những thông tin sai lệch, xuyên tạc, gây tác động tiêu cực. Nhưng nếu chỉ dừng ở đó thì chưa đủ. Bởi trong một xã hội có tốc độ lưu chuyển thông tin rất cao, khoảng trống thông tin sẽ nhanh chóng được lấp đầy bằng những cách giải thích khác nhau. Người dân không chỉ cần biết một sự việc xảy ra như thế nào mà còn muốn biết vì sao xảy ra, chính sách nhằm giải quyết điều gì, lợi ích và chi phí ra sao, quyền lợi của mình được bảo đảm thế nào và mình có thể tham gia ở đâu. Vì vậy, công tác tư tưởng không thể chỉ chạy theo xử lý thông tin đã xuất hiện mà phải chủ động tạo ra khả năng hiểu đúng ngay từ đầu. “Dẫn dắt nhận thức xã hội” vì thế không phải là áp đặt nhận thức, càng không phải là tìm cách kiểm soát mọi tiếng nói khác biệt. Đó là chủ động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời, có chiều sâu; giải thích những vấn đề phức tạp bằng ngôn ngữ dễ hiểu; đối thoại với những băn khoăn chính đáng; đồng thời tạo điều kiện để xã hội tiếp cận nguồn thông tin chính thống và có cơ sở hình thành nhận định của mình.
Điểm sâu sắc của sự chuyển dịch này còn nằm ở việc xác định lại đối tượng và mục tiêu của công tác tư tưởng. Người dân không phải là đối tượng thụ động để “tuyên truyền cho biết”, mà là chủ thể của đời sống xã hội, là người trực tiếp cảm nhận kết quả của chủ trương, chính sách và cũng là nguồn thông tin quan trọng phản ánh những vấn đề từ cơ sở. Vì thế, hiệu quả của công tác tư tưởng không thể chỉ được nhìn qua số lượng hội nghị đã tổ chức, số tài liệu đã phát hành hay số lượt thông tin đã đăng tải. Điều quan trọng hơn là xã hội có hiểu đúng hơn không, những băn khoăn được giải đáp đến đâu, những vấn đề phát sinh có được nhận diện và xử lý kịp thời không, người dân có cảm thấy mình được tôn trọng và được tham gia vào quá trình thực hiện chủ trương hay không. Nghị quyết 25 đặt con người vào vị trí trung tâm, xác định cán bộ là lực lượng then chốt và coi sự tin tưởng của nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả công tác tư tưởng. Cách tiếp cận ấy đưa công tác tư tưởng trở lại với bản chất sâu xa của nó: Không phải chỉ làm cho thông tin được truyền đạt mà làm cho những giá trị, mục tiêu và chủ trương có khả năng thẩm thấu vào đời sống xã hội.
Từ đó, một yêu cầu khác cũng trở nên rõ ràng: Công tác tư tưởng phải gắn chặt với thực tiễn quản trị quốc gia. Công tác tư tưởng sẽ khó thuyết phục nếu đời sống còn tồn tại những vấn đề kéo dài không được giải quyết. Không thể chỉ dùng thông điệp để bù đắp cho những bất cập trong thực thi chính sách. Nghị quyết 25 nhấn mạnh hiệu quả của phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại và nâng cao đời sống nhân dân chính là giải pháp trực tiếp, căn bản để củng cố niềm tin. Điều đó cho thấy một nhận thức rất quan trọng: Công tác tư tưởng không đứng bên ngoài mà gắn với chất lượng của chính quá trình lãnh đạo, quản lý. Khi chính sách đúng, thực thi nghiêm, cán bộ gần dân, thông tin minh bạch và những phản ánh chính đáng được xử lý, công tác tư tưởng có một nền tảng hiện thực vững chắc. Khi thực tiễn còn bất cập, công tác tư tưởng càng phải trung thực, thẳng thắn, không né tránh vấn đề, bởi sức thuyết phục lâu dài không thể được tạo ra bằng việc chỉ nói những điều thuận tai.
Sự chuyển dịch từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội cũng đòi hỏi thay đổi cách ứng xử trước những ý kiến khác biệt. Nếu trước đây phản bác có thể được coi là phản ứng chủ yếu trước thông tin sai trái, thì trong môi trường hiện nay, phản bác chỉ là một phần của cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng. Quan trọng hơn là tạo ra hệ sinh thái thông tin lành mạnh, trong đó thông tin chính xác, tích cực, nhân văn và có khả năng giải thích vấn đề phải đủ nhanh, đủ hấp dẫn và đủ sức thuyết phục. “Xây” phải là nền tảng, “chống” là nhiệm vụ thường xuyên; thuyết phục phải trở thành phương pháp chủ yếu. Điều này đòi hỏi các cơ quan lãnh đạo, quản lý, báo chí và truyền thông không chỉ trả lời câu hỏi “thông tin này đúng hay sai?” mà còn phải trả lời câu hỏi “vì sao một bộ phận xã hội lại tin vào thông tin ấy?”, “đâu là khoảng trống khiến thông tin sai lệch có cơ hội lan truyền?” và “cần làm gì để người dân có đủ căn cứ tự mình nhận diện đúng-sai?”. Khi đặt những câu hỏi đó, công tác tư tưởng sẽ chuyển từ thế bị động xử lý sang thế chủ động kiến tạo môi trường nhận thức.
|
Hạt nhân quan trọng nhất của Nghị quyết 25 không nằm ở việc bổ sung thêm những phương thức tuyên truyền, mà ở việc thay đổi cách hình dung về công tác tư tưởng trong một xã hội thông tin. Từ “quản lý” sang “dẫn dắt” là từ tư duy kiểm soát dòng thông tin sang tư duy chủ động tạo lập khả năng hiểu; từ chờ vấn đề xuất hiện rồi xử lý sang nhận diện những vấn đề đang hình thành; từ truyền đạt chủ trương sang tạo khả năng để xã hội hiểu, trao đổi và tham gia. Đây là một yêu cầu rất cao đối với năng lực lãnh đạo và quản trị. Muốn dẫn dắt nhận thức, trước hết phải hiểu xã hội; muốn hiểu xã hội, phải biết lắng nghe; muốn lắng nghe hiệu quả, phải có những phương thức mới để nhận diện những chuyển động đang diễn ra trong đời sống thực và không gian số. Và đó chính là bước chuyển tiếp quan trọng: Công tác tư tưởng không chỉ cần đi trước về thông tin mà phải đi trước trong khả năng nhận biết những điều đang hình thành trong xã hội.
|
(Còn nữa)