1. Không gian số mở rộng phương thức thực hiện quyền làm chủ của nhân dân. Thực tiễn vận hành Cổng dịch vụ công quốc gia cho thấy, chuyển đổi số đang mở rộng các phương thức để người dân tham gia quản lý và giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước. Bên cạnh thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, người dân có thể đánh giá sự hài lòng, gửi phản ánh, kiến nghị và theo dõi quá trình xử lý.

Việc ra mắt ứng dụng Tuyên giáo và Dân vận vào tháng 1-2026 (nay là Hệ thống Thông tin Tuyên giáo) cũng mở rộng kênh tương tác giữa Đảng với nhân dân, thông qua cung cấp thông tin chính thống và tích hợp chức năng góp ý, phản ánh, kiến nghị, theo dõi kết quả giải quyết. Qua đó, quan hệ giữa chủ thể lãnh đạo, quản lý với nhân dân từng bước chuyển từ truyền đạt một chiều sang tương tác, phản hồi hai chiều. Từ thực tiễn đó, Chỉ thị số 09-CT/TW yêu cầu tăng cường lắng nghe, đối thoại và giải quyết kịp thời kiến nghị của nhân dân trên môi trường số.

Hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên góp phần đẩy mạnh giao dịch trực tuyến và số hóa dữ liệu. Ảnh: TẤT ĐẠT

2. Xây dựng không gian dân chủ số phải lấy công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình làm nền tảng. Thực tiễn cho thấy, chuyển đổi số đang tạo điều kiện đổi mới phương thức công khai thông tin và giám sát quyền lực. Tại Hà Nội, nhiều hoạt động quản lý, trong đó có quy trình công tác cán bộ, từng bước được số hóa; hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc được tăng cường trên môi trường số, góp phần nâng cao tính công khai, khả năng theo dõi và đánh giá. Tại Hà Tĩnh, ứng dụng Công dân số i-HaTinh (ra mắt tháng 3-2026) đến tháng 7-2026 vượt mốc 349.000 lượt cài đặt, đã tạo kênh để người dân trực tiếp phản ánh, kiến nghị và theo dõi việc xử lý của chính quyền.

Công khai thông tin từng bước chuyển từ truyền đạt một chiều sang tương tác, phản hồi và giám sát quá trình giải quyết. Trên cơ sở đó, Chỉ thị số 09-CT/TW định hướng nghiên cứu, ban hành Bộ tiêu chí “3 công khai-3 giám sát”, trong đó đề cao vai trò giám sát của báo chí. Báo chí vừa cung cấp thông tin chính thống, vừa phản ánh ý kiến nhân dân, phát hiện vấn đề từ cơ sở, theo dõi trách nhiệm xử lý và góp phần định hướng dư luận xã hội.

3. Gắn mở rộng dân chủ trên không gian số với kỷ cương và pháp quyền. Dân chủ xã hội chủ nghĩa chỉ được phát huy đầy đủ khi đặt trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật, bảo đảm sự thống nhất giữa quyền và trách nhiệm, quyền lợi cá nhân với lợi ích cộng đồng. Chỉ thị số 09-CT/TW yêu cầu thực hiện dân chủ ở cơ sở phải gắn chặt với kỷ cương, kỷ luật và thượng tôn pháp luật; chủ động phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi lợi dụng dân chủ trên không gian mạng để đăng tải, tán phát thông tin sai sự thật, xuyên tạc, kích động, gây chia rẽ, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Cụ thể hóa yêu cầu đó, Nghị định số 174/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin, tập trung xử lý hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm. Điều đó khẳng định kỷ cương và pháp quyền không hạn chế dân chủ mà tạo hành lang để quyền dân chủ được thực hiện đúng pháp luật, có trách nhiệm và vì lợi ích chung. Cùng với mở rộng các kênh tham gia, góp ý và giám sát, cần nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm công dân, xây dựng không gian số dân chủ, lành mạnh và an toàn.

4. Trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu-yếu tố quyết định chất lượng dân chủ trên không gian số. Công nghệ số chỉ tạo ra phương tiện và điều kiện kỹ thuật; hiệu quả thực hiện dân chủ phụ thuộc quyết định vào trách nhiệm, bản lĩnh, năng lực và tính nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu. Chỉ thị số 09-CT/TW yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với trách nhiệm nêu gương; đồng thời xác định rõ trách nhiệm, thẩm quyền, thời hạn giải quyết và chế tài xử lý đối với từng cơ quan, cá nhân. Yêu cầu này càng có ý nghĩa trong môi trường số, nơi thông tin lan truyền nhanh và nhân dân có điều kiện tham gia phản ánh, giám sát thường xuyên, trực tiếp hơn.

Theo đó, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu phải được thể hiện bằng việc chủ động công khai thông tin thuộc thẩm quyền, nghiêm túc lắng nghe, đối thoại, tiếp nhận và giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; phản hồi rõ ràng những vấn đề dư luận quan tâm và chịu trách nhiệm về kết quả xử lý. Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 244/2026/NĐ-CP quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tiếp tục cụ thể hóa trách nhiệm công khai, minh bạch thông tin. Vì vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, cần gương mẫu trong sử dụng không gian số, chuẩn mực trong phát ngôn, minh bạch trong cung cấp thông tin và nghiêm túc trong giải trình. Chỉ khi trách nhiệm chính trị và trách nhiệm công vụ được đề cao, công nghệ số mới thực sự trở thành công cụ củng cố niềm tin và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.