Anh Nguyễn Đức Chính (quê ở xã Phùng Nguyên, tỉnh Phú Thọ) đã nhiều năm công tác tận Quảng Ngãi, lần này trở về thăm quê sau những tháng ngày xa cách, đứng trên cầu Phong Châu mới, anh hít hà mùi gió sông quen thuộc, phóng tầm mắt về những bãi bồi ven sông Hồng đang lấp lánh nắng xuân. Dòng nước vẫn chảy miên man, và trong lòng người con xa quê cũng có những dòng cảm xúc bồi hồi, xúc động xen lẫn tự hào. Cây cầu không chỉ nối hai bờ sông mà còn nối những tháng ngày gian khó với hiện tại bình yên.
Giữa nhịp gió xuân, anh Chính nhớ đến lời Thủ tướng Phạm Minh Chính tại lễ khánh thành cầu: Hôm nay, chúng ta cũng chứng kiến những giọt nước mắt, nhưng nếu cách đây một năm là những giọt nước mắt của sự đau đớn thì hôm nay là những giọt nước mắt của niềm tin, hy vọng, niềm tự hào khi cầu Phong Châu được xây dựng lại. Lời nói ấy như vẫn vang lên giữa nhịp cầu, hòa cùng tiếng gió và những bước chân của người dân đang thong thả qua sông, để thấy rằng mất mát đã được bù đắp bằng ý chí và niềm tin son sắt.
 |
| Cầu Phong Châu mới. Ảnh: ĐÌNH HUY |
Dạo bước trên mặt cầu, tôi nhớ lại những lần lên công tác tại đây khi công trình còn ngổn ngang đất đá, máy móc gầm vang suốt ngày đêm. Giữa dòng sông Hồng cuộn chảy, cán bộ, nhân viên, người lao động Binh đoàn 12-Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn vẫn ngày đêm bám trụ công trường. Mưa dầm, gió bấc, nước lũ lên nhanh, mặt bằng chật hẹp, thi công trong lòng sông sâu, tất cả khó khăn dồn lên vai người lính Trường Sơn. Có những buổi chiều muộn, khi ánh đèn công trường bật sáng, tôi thấy họ ăn vội bữa cơm nguội, rồi lại trở ra với nhịp làm việc không ngơi nghỉ. Khi ấy, tôi mới thấm thía hết những từ tưởng chừng quen thuộc: Vượt nắng, thắng mưa, không thua bão gió.
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó tư lệnh Binh đoàn 12 từng chia sẻ giữa công trường: Cầu Phong Châu là mệnh lệnh khẩn cấp, nhưng hơn hết là mệnh lệnh từ lòng dân. Cán bộ, nhân viên, người lao động Binh đoàn 12 xác định làm bằng tất cả trách nhiệm và danh dự của Bộ đội Cụ Hồ. Không hoa mỹ, không cầu kỳ, nhưng lời nói ấy đủ để hiểu vì sao những người lính thợ Trường Sơn có thể ở lại công trường xuyên Tết, xuyên lễ, xuyên những ngày mưa lũ để đổi lấy một ngày cầu được nối đôi bờ trọn vẹn.
Hôm nay, đi trên cây cầu mới, tôi còn gặp ông Bùi Quang Bích (83 tuổi, ở xã Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), người đã sống bên khúc sông này hơn nửa thế kỷ. Ông chống gậy, bước chậm rãi, bàn tay chai sần đặt lên lan can cầu. Ông Bích cho biết đã chứng kiến bao đổi thay của dòng sông Hồng, từ những chuyến phà, những mùa lũ dữ đến khoảnh khắc đau lòng khi cây cầu cũ sụp xuống. “Có lúc, tôi nghĩ chắc khó mà có lại được cây cầu như xưa”. Ông nói, giọng run run, rồi ông mỉm cười, mắt ánh lên niềm vui: “Nhưng giờ thì yên tâm rồi! Có cầu mới, dân mình có niềm tin mới”.
Chiều dần buông. Dòng người qua cầu đông hơn, tiếng xe hòa lẫn tiếng gió sông nghe bình yên đến lạ. Đứng giữa nhịp cầu Phong Châu mới, tôi thấy rõ giá trị của những tháng ngày gian lao đã đi qua... Xuân đang về trên khắp mọi miền Tổ quốc với một niềm tin mới, quyết tâm mới, khí thế mới. Nhịp cầu Phong Châu lặng lẽ vắt qua sông Hồng là minh chứng rõ nét nhất cho tình quân dân hòa cùng ý Đảng.