Trái tim còn đập thì còn chiến đấu
Đến nhà của Anh hùng La Văn Cầu để chia buồn, tôi được bà Trần Thị Thanh, người bạn đời gắn bó với ông La Văn Cầu gần 70 năm, lặng lẽ trao cho tập tài liệu “La Văn Cầu-ngời sáng tấm gương anh hùng”. Bà nói nhỏ như gió thoảng: “Đây là tài liệu ông Cầu dùng khi đi nói chuyện truyền thống. Cuộc đời ông ấy được khái quát trong chục trang giấy này...”. Tôi cầm những trang giấy trên tay mà lòng bùi ngùi xúc động. Người anh hùng đã bình thản chuẩn bị cho cuộc chia tay cuối cùng, nhưng những người ở lại thì sẽ mãi không quên.
Đồng chí La Văn Cầu sinh năm 1931 tại xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng, trong một gia đình nông dân nghèo người dân tộc Tày. Tuổi thơ gắn với những tháng ngày cơ cực, thiếu thốn và đau thương khi người cha qua đời trong thời gian đi phu cho thực dân Pháp đã sớm hun đúc trong cậu bé miền núi lòng căm thù giặc sâu sắc cùng tình yêu quê hương, đất nước mãnh liệt. Năm 1948, La Văn Cầu khai tăng tuổi để được nhập ngũ vào đơn vị bộ đội địa phương tỉnh Cao Bằng, sau đó được biên chế vào Đại đội 671, Tiểu đoàn 251, Trung đoàn 174. Trong những năm tháng chiến đấu, chiến sĩ La Văn Cầu luôn tự nhắc mình 3 điều: Chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, trái tim còn đập thì còn chiến đấu; đoàn kết, giúp đỡ đồng đội hoàn thành nhiệm vụ; chấp hành nghiêm kỷ luật chiến trường. Với lý tưởng và quyết tâm ấy, đồng chí đã cùng đơn vị tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc.
 |
Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân La Văn Cầu. Ảnh do gia đình cung cấp
|
Năm 17 tuổi, trong trận phục kích trên Đường số 4 tại đèo Bông Lau-Lũng Phầy (Tràng Định, Lạng Sơn), chiến sĩ La Văn Cầu tình nguyện tham gia tổ xung kích. Theo kế hoạch tác chiến, đơn vị nhanh chóng triển khai lực lượng vào vị trí mai phục; khi có hiệu lệnh nổ súng, La Văn Cầu cùng đồng đội xông lên tiêu diệt quân thù. Địch bắn xối xả về phía ta. La Văn Cầu phát hiện một tên lính Pháp trên xe tăng đi đầu đội hình địch, liền nổ súng tiêu diệt và nhảy lên đoạt súng tiểu liên, diệt tiếp 3 tên lính Pháp đang đến gần. Trận chiến diễn ra ác liệt, La Văn Cầu tiếp tục bắn trúng 6 tên địch, góp phần vào thắng lợi của quân ta.
Trong Chiến dịch Phan Đình Phùng đánh đồn Đông Khê lần thứ nhất (ngày 26-5-1950), La Văn Cầu tuy đã bị thương nhưng vẫn kiên quyết xin được tham gia chiến đấu. Khi trận đánh gặp khó khăn phải rút về căn cứ, dù gặp địch nhảy dù phản kích và đang bị đau do vết thương nhưng La Văn Cầu vẫn cùng đồng đội vác bằng được khẩu súng 12,7mm thu được của địch về tới đơn vị.
Chiến công làm nên tên tuổi của Anh hùng La Văn Cầu gắn liền với Chiến dịch Biên giới, tại trận Đông Khê lần thứ hai. Ngày 17-9-1950, giữa làn đạn dày đặc, chiến sĩ La Văn Cầu được giao nhiệm vụ chỉ huy tổ bộc phá gồm 5 đồng chí đánh vào lô cốt quan trọng của địch. Trong quá trình chiến đấu, đồng đội lần lượt hy sinh hoặc bị thương, nhưng đồng chí La Văn Cầu vẫn kiên cường mang khối bộc phá nặng 12kg tiến lên. Khi bị địch bắn gãy nát cánh tay phải, má phải cũng bị vết thương nặng, chiến sĩ La Văn Cầu vẫn gắng sức tiến tới mục tiêu. Tuy nhiên, tay phải bị gãy lủng lẳng nên di chuyển vô cùng khó khăn. Trong thời khắc sinh tử, La Văn Cầu đã thuyết phục Tiểu đội trưởng Nông Văn Pheo dùng mác chặt bỏ phần cánh tay bị thương. Sau khi được băng bó tạm, đồng chí tiếp tục lao thẳng đến lô cốt địch, đưa khối bộc phá vào lỗ châu mai. Địch dùng súng đẩy khối bộc phá ra ngoài. Chỉ còn một cánh tay, La Văn Cầu dùng chân đạp khối bộc phá vào vị trí rồi giật liền hai kíp nổ, nhanh chóng lao xuống chiến hào. Một tiếng nổ dữ dội vang lên, sức ép từ khối bộc phá hất La Văn Cầu văng ra xa và bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, La Văn Cầu xin được tiếp tục chiến đấu nhưng chỉ huy đơn vị yêu cầu phải rút về phía sau để cấp cứu. Trên đường rời trận địa, dù quân y đã chuẩn bị cáng cứu thương, song thấy còn nhiều thương binh nặng, đồng chí La Văn Cầu từ chối nằm cáng và tự mình vượt quãng đường đồi núi khoảng 4km để trở về trạm quân y. Đến chiều 18-9-1950, do vết thương nhiễm trùng nặng, các bác sĩ buộc phải cắt đến khớp vai của La Văn Cầu.
Sau Chiến dịch Biên giới năm 1950, đồng chí La Văn Cầu được Đại tướng Võ Nguyên Giáp biểu dương là một trong những “lá cờ đầu trong phong trào giết giặc lập công”. Năm 1951, đồng chí vinh dự được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Chiến khu Việt Bắc. Với những chiến công đặc biệt xuất sắc, tháng 5-1952, tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất, đồng chí La Văn Cầu được Nhà nước trao tặng Huân chương Quân công hạng Ba và tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân. Ngày 10-8-1952, đồng chí tiếp tục được trao tặng danh hiệu Anh hùng Thi đua ái quốc.
Nhiều năm sau, khi nhắc lại câu chuyện về thời khắc “cắt cánh tay”, Anh hùng La Văn Cầu vẫn bình thản như đang kể về một nhiệm vụ của người lính cần phải hoàn thành. Sau chiến tranh, dù mang trên mình thương tật, Anh hùng La Văn Cầu vẫn tiếp tục phụng sự Tổ quốc bằng chính nghị lực, ý chí kiên cường của người lính cách mạng. Trong công tác, sinh hoạt sau này, ông là một trong số các sĩ quan-thương binh thực hiện động tác chào điều lệnh bằng tay trái!
Tình đồng chí cao đẹp
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Anh hùng La Văn Cầu đã kịp thực hiện một tâm nguyện tha thiết của đời mình: Được gặp lại người đồng chí, người bạn tri kỷ-Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh, nguyên Phó cục trưởng Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu. Cuộc gặp diễn ra trong những ngày cả hai ông cùng điều trị tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đó không chỉ là cuộc gặp của hai người lính già, mà còn là sự hội ngộ của hai số phận đã đi cùng nhau qua gần 8 thập kỷ. Cuộc đời dường như đã sớm đặt lên vai hai người những mất mát lớn lao. 3 tuổi, cả hai đều chịu chung nỗi đau khi người cha bị thực dân Pháp sát hại; lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, hận thù giặc đã trở thành ngọn lửa nung nấu trong tim. Đến tuổi 16, cả La Văn Cầu và Nguyễn Văn Ninh đều tình nguyện lên đường chiến đấu với khát vọng giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc.
 |
Vợ chồng Anh hùng LLVT nhân dân La Văn Cầu với Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh (ở giữa), tháng 3-2020.
|
Chiến dịch Biên giới năm 1950 đã trở thành dấu mốc khắc sâu vào cuộc đời của họ. Trong trận đánh ác liệt ấy, La Văn Cầu bị thương nặng nhưng vẫn nghiến răng chịu đựng, tiếp tục chiến đấu; còn Nguyễn Văn Ninh làm nhiệm vụ bảo đảm hậu cần cho bộ đội đánh trận Đông Khê. Sau chiến dịch, như một sự sắp đặt, hai người được điều về công tác tại Phòng Chính trị Cục Quân y và tình đồng chí, tình anh em giữa họ ngày càng bền chặt.
Đi qua những năm tháng binh lửa khốc liệt, Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân La Văn Cầu trở thành một huyền thoại sống của Quân đội ta, đi vào sách giáo khoa, tên ông được đặt cho nhiều tuyến đường, trường học. Còn Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh cũng trở thành một “cuốn từ điển sống” về Bộ đội Tên lửa và Trường Sa. Trở về cuộc sống đời thường, hai người lính già vẫn lặng lẽ tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia công tác xã hội, viết sách, viết báo, nói chuyện truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ, góp sức cho cộng đồng.
Năm 2019, Anh hùng La Văn Cầu được vinh danh “Công dân ưu tú Thủ đô”; Thiếu tướng Nguyễn Văn Ninh được tôn vinh gương “Người tốt, việc tốt Thủ đô". Cả cuộc đời tận hiến, Anh hùng La Văn Cầu thanh thản trở về với những đồng đội đã hy sinh vì Tổ quốc, để lại một hình ảnh vô cùng sáng đẹp, tiêu biểu về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ.