Chàng trai “3 tuổi quân” đến danh hiệu cao quý

Đón chúng tôi bằng sự cởi mở, chân tình đặc trưng của người Nam Bộ, Đại tá Đoàn Văn Thái bắt đầu câu chuyện về cuộc đời binh nghiệp của mình như những thước phim quay chậm.

Ông sinh năm 1948, lớn lên ở vùng đất Long Nguyên, Bến Cát (Bình Dương) giàu truyền thống cách mạng (nay là phường Lái Thiêu, TP Hồ Chí Minh). Sự giác ngộ đến với ông từ rất sớm, khi mới 16 tuổi, ông đã tham gia dân quân địa phương. Hơn một năm sau, ông vào bộ đội.

Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đoàn Văn Thái.

Chặng đường binh nghiệp của ông là một hành trình của ý chí và lòng dũng cảm. Chỉ với 3 năm từ ngày nhập ngũ, năm 1969, tại Đại hội LLVT miền Nam, chàng trai Đoàn Văn Thái, khi ấy 21 tuổi, đã vinh dự được tuyên dương danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Trong câu chuyện, ông luôn nhấn mạnh: “Bất luận hoàn cảnh nào, người cán bộ, đảng viên, nhất là những người chiến sĩ phải luôn giữ vững tinh thần kiên trung, khí tiết người cộng sản và bản chất Bộ đội Cụ Hồ. Lời khẳng định đó không chỉ là lý thuyết, mà được đúc kết từ xương máu của chính ông và đồng đội.  

Nhấp ly chè xanh, ông bồi hồi nhớ lại trận Quỹ Hiệp - Lai Khê: “Ngày đầu vào bộ đội, tay còn chưa quen báng súng, tôi sẵn sàng xung phong. Lần đó, tôi diệt 2 tên, bắt sống 3 tên, thu về 3 súng, được cả đại đội ngợi khen. Tuổi trẻ vốn đã hăng hái, càng được hun đúc thêm lòng nhiệt huyết tiêu diệt kẻ thù”.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng luôn đi cùng những nỗi đau. Ông kể về 3 người bạn “nối khố” cùng nhập ngũ. Trong trận đánh ấy, khi súng hết đạn, ông loay hoay không biết cách tiếp đạn và gọi người bạn tên Quỳnh. Chỉ vì hỗ trợ ông, người bạn thân đã bị địch phát hiện và hy sinh ngay trước mắt. “Những người bạn khác cũng lần lượt hy sinh, để lại một khoảng sâu thẳm buồn thương trong lòng người lính trẻ”, giọng ông trầm xuống.

Trong 3 năm đầu đời quân ngũ, ông đã tham gia trên dưới 100 trận đánh. Có những tiểu đoàn hàng trăm người, trận trước vừa xong, trận sau bước vào với những người đồng đội mới chưa kịp quen mặt đã lại chia xa vĩnh viễn. Đặc biệt, trong đợt 2 cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, đơn vị ông chịu tổn thất nặng nề, ông bị thương nặng. Thế nhưng, câu nói đùa mà như lời thề trước đồng đội: “Không chết lần này, Đoàn Văn Thái không bao giờ hy sinh trên chiến trận!” đã theo ông suốt những chặng đường sau đó.

Đỉnh điểm là trận đánh đồn Cua Paris tháng 11-1968, khi Đại đội 1 liên tiếp thất bại, ông nhận trách nhiệm vừa đánh đồn, vừa giải cứu đồng đội. Vận dụng cách đánh “bám thắt lưng địch” - áp sát để đối phương không kịp dùng hỏa lực - ông và tiểu đội mũi nhọn đã làm tê liệt bộ máy của địch chỉ trong thời gian ngắn, tiêu diệt 4 xe tăng và cứu thoát những đồng đội bị thương dưới làn pháo kích. Chiến thắng đó không chỉ là một kỳ tích quân sự, mà còn là minh chứng cho trí tuệ và sự quả cảm của người cán bộ trẻ.

“Con đường chú Ba Thái” và tâm huyết giữ vững biên cương

Sau ngày đất nước thống nhất, người anh hùng ấy không chọn dừng lại. Với sự am hiểu địa hình và thông thạo tiếng Campuchia, tháng 5-1986, ông được điều chuyển sang công tác tại Bộ đội Biên phòng (BĐBP). Từ chiến trường khói lửa, ông bước vào một “chiến trường” mới: Bảo vệ bình yên cho từng tấc đất nơi biên cương Tổ quốc.

Ông đã cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP Sông Bé ngày đó, Bình Phước sau này và TP Đồng Nai ngày nay tận tụy ngày đêm, xây dựng cuộc sống mới cho nhân dân các dân tộc vùng biên.

Đại diện Ban chỉ huy BĐBP TP Đồng Nai tặng quà Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Đoàn Văn Thái nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. 

Trong câu chuyện với Đại tá Nguyễn Anh Đức, Phó chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy BĐBP TP Đồng Nai về những bước tiến trong quản lý biên giới hiện nay - từ cửa khẩu số, chuyển đổi số đến việc nâng cao trình độ ngoại ngữ cho cán bộ chiến sĩ - ông không giấu được sự xúc động.

Ông tự hào thấy “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc, thế hệ hôm nay trưởng thành, bản lĩnh dày dặn, kế thừa xứng đáng sự nghiệp bảo vệ biên giới bình yên, phát triển. Một trong những kỷ niệm khi chúng tôi hỏi ông về câu chuyện “Con đường chú Ba Thái”, ông đã kể về những ngày tham gia mở đường tuần tra biên giới.

Cũng trong kỷ niệm đáng nhớ đó, ông đã suýt chết khi bị rơi khỏi cáp xuống vực sâu ngay dốc đứng giữa một bên là Đồn Biên phòng Đắc Bô (Đồng Nai) và một bên là Đồn Biên phòng Bu Cháp (Lâm Đồng). Giữa lằn ranh sinh tử ấy, tinh thần của một người lính đã giúp ông kiên cường đứng dậy trở lại cuộc sống để tiếp tục giữ vững biên giới.

Chia tay người lính già, nhìn đôi mắt sáng cùng nụ cười hiền hậu, chúng tôi trân trọng đón lấy những bịch dâu da chín cây ông tặng và cái bắt tay thật chặt. Đó không chỉ là cái bắt tay của một Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào thế hệ hôm nay. Ông vẫn đau đáu, dặn dò rằng thế hệ kế thừa phải luôn vững mạnh, mẫu mực, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Câu nói của ông như đọng lại trong không gian căn phòng nhỏ: “Đã tham gia kháng chiến thì ai cũng xác định từ trước là hy sinh, nhưng nếu hy sinh thì cũng phải hy sinh cho xứng đáng. Chúng tôi chỉ có một ước ao đất mẹ yên bình, tôi sẽ đi bộ khắp mọi miền quê hương, đất nước...”. Lời tâm sự giản dị ấy chính là minh chứng cho một trái tim đã dành trọn đời mình cho Tổ quốc, một người anh hùng với những chiến công, cao đẹp trong lối sống và những cống hiến bền bỉ cho đến tận hôm nay.