Chưa đủ tuổi vào Đảng sau chiến công để đời

Trong căn nhà ấm cúng ở xã Hoằng Sơn, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Quang Khải cẩn thận mở khung Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng. Mái tóc bạc trắng, đôi bàn tay đã in hằn dấu vết thời gian nhưng ánh mắt ông vẫn ánh lên niềm tự hào.

Ngồi bên cạnh, bà Trần Thị Nhộng - người bạn đời đã gắn bó hơn nửa thế kỷ - nhìn chồng rồi tươi cười:

- Ông ấy được 55 năm tuổi Đảng rồi!

Chưa kịp để chồng nói thêm điều gì, bà tiếp lời:

- Tôi kết nạp sau ông có 3 năm thôi.

Câu nói giản dị khiến cả căn phòng cười rộn vang. Ít ai biết rằng, để có ngày vui ấy, người đảng viên già đã đi qua một hành trình đặc biệt của chiến tranh và hòa bình.

Vợ chồng Anh hùng LLVT nhân dân Trần Quang Khải tự hào với hơn 50 năm tuổi Đảng.

Tháng 6-1968, Trần Quang Khải khi ấy 16 tuổi, vừa học xong lớp 9 đã tình nguyện nhập ngũ. Dù gia đình đã có người con trai cả là Trần Văn Hỷ đang chiến đấu ở chiến trường miền Nam, chàng trai trẻ vẫn quyết tâm khoác áo lính. Vốn khỏe mạnh, bơi giỏi, ông được tuyển chọn huấn luyện đặc công nước tại Đoàn 126, Quân chủng Hải quân.

Những tháng ngày luyện tập gian khổ trên biển đã rèn giũa nên một chiến sĩ đặc công nước gan dạ, dẻo dai. Sau khóa huấn luyện, ông có thể vừa mang khí tài vừa bơi hàng chục ki-lô-mét trên biển, hoạt động liên tục nhiều giờ dưới nước.

Năm 1969, chiến trường Quảng Trị bước vào giai đoạn ác liệt. Để bảo đảm tiếp tế cho mặt trận Đường 9 - Khe Sanh, Mỹ và chính quyền Sài Gòn tăng cường vận chuyển nhiên liệu bằng tàu biển. Một tàu dầu trọng tải 15.000 tấn neo ngoài khơi Cửa Việt trở thành mục tiêu đặc biệt quan trọng.

Nhiệm vụ đánh tàu được giao cho những chiến sĩ tinh nhuệ nhất. Trong số đó có Trần Quang Khải. Khi ấy ông mới 17 tuổi.

Sau nhiều ngày bí mật ém quân trong vùng địch kiểm soát, tối 8-9-1969, ông cùng đồng đội lặng lẽ bơi ra biển. Ba giờ đồng hồ vật lộn với sóng gió, dưới ánh đèn pha quét sáng mặt biển, giữa vòng vây canh gác nghiêm ngặt của đối phương, hai chiến sĩ đặc công nước áp được mìn vào khoang chứa dầu rồi bí mật rút lui.

Ít giờ sau, hai tiếng nổ dữ dội xé toang màn đêm. Con tàu dầu 15.000 tấn bốc cháy dữ dội rồi chìm dần xuống biển.

Trận đánh đầu tiên trên biển của đặc công Hải quân Việt Nam thành công ngoài sức tưởng tượng. Dư luận quốc tế sửng sốt. Nhiều tờ báo nước ngoài đặt câu hỏi: Bằng cách nào những chiến sĩ đặc công Việt Nam có thể đánh chìm một con tàu với trang bị hiện đại, có thiết bị chống người nhái, chống đặc công nước và được bảo vệ nghiêm ngặt đến như vậy?

Đồng chí Trần Quang Khải được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân ngày 25-4-2015.

Chiến công ấy lập tức được đơn vị đề nghị khen thưởng. Trần Quang Khải cũng được giới thiệu kết nạp Đảng. Nhưng có một điều đặc biệt, ông chưa đủ tuổi.

Người chiến sĩ vừa lập nên chiến công làm chấn động chiến trường vẫn phải chờ thêm một năm nữa để đủ điều kiện đứng trong hàng ngũ của Đảng. Ngày 3-9-1970, Trần Quang Khải trở thành đảng viên.

Hơn nửa thế kỷ đã đi qua. Từ người chiến sĩ chưa đủ tuổi kết nạp Đảng năm ấy, nay ông đã nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng - phần thưởng thiêng liêng cho một đời trung thành với lý tưởng cách mạng.

Người anh hùng trở về giữa những yêu thương bình dị

Chiến tranh kết thúc. Người lính đặc công năm nào tiếp tục học tập, công tác trong Quân đội và trưởng thành qua nhiều cương vị khác nhau. Khi nghỉ hưu năm 1990 với quân hàm Thiếu tá, ông là Phó chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 299, Quân đoàn 1 (nay là Quân đoàn 12).

Nhưng cuộc sống đời thường không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Gia đình ông có 5 anh chị em, trong đó người anh cả Trần Văn Hỷ đã anh dũng hy sinh năm 1970. Em trai út Trần Quốc Sỹ tiếp tục khoác áo lính, chiến đấu tại chiến trường Tây Nam trong lực lượng Công an vũ trang (Bộ đội Biên phòng hiện nay).

Chiến tranh đã lùi xa nhưng dấu ấn của những năm tháng ấy vẫn hiện hữu trong từng câu chuyện của gia đình.

Hằng ngày, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Quang Khải vẫn vui vẻ chăm sóc thửa rau, luống cà quanh vườn nhà.

Người bạn đời của ông - bà Trần Thị Nhộng, sinh năm 1953, nhập ngũ năm 1973 vào Binh đoàn Trường Sơn. Nhiệm vụ của bà là bảo đảm hoạt động tuyến đường ống xăng dầu chiến lược vượt Trường Sơn chi viện cho chiến trường miền Nam.

Xuất ngũ năm 1975 với tỷ lệ bệnh binh hạng 3, bà Nhộng trở về quê hương, cùng chồng xây dựng gia đình. Những năm đầu sau chiến tranh vô cùng khó khăn, đồng lương ít ỏi, con cái còn nhỏ, bố mẹ già đau yếu. Cuộc sống bộn bề lo toan.

Nhưng như chính người lính đặc công năm nào từng vượt qua biển đêm đầy hiểm nguy, vợ chồng ông vẫn kiên trì vượt qua tất cả.

Anh hùng LLVT nhân dân Trần Quang Khải hôm nay. 

Hiện nay, ở tuổi ngoài bảy mươi, niềm vui của ông bà là nhìn thấy các con trưởng thành, gia đình yên ấm. Buổi sáng, ông chăm sóc luống rau, giàn mướp trước nhà. Buổi chiều, ông dạy các cháu học bài. Những lúc rảnh rỗi, ông lại kể cho con cháu nghe những câu chuyện về đồng đội, về biển Cửa Việt, về những năm tháng chiến tranh gian khổ. Ngôi nhà nhỏ không chỉ lưu giữ ký ức chiến tranh mà còn là nơi lưu giữ những giá trị tốt đẹp của một gia đình cách mạng. 

Điều khiến người đối diện cảm nhận rõ nhất ở Anh hùng Trần Quang Khải không phải sự tự hào về chiến công, mà là sự bình dị. Ông nói về những năm tháng chiến đấu như một phần trách nhiệm của người lính. Ông tâm sự về Đảng với sự biết ơn và niềm tin son sắt. Ông kể về gia đình bằng ánh mắt ấm áp của một người chồng, người cha, người ông…

Ngọn lửa tiếp nối từ Cửa Việt đến Trường Sa

Có lẽ niềm hạnh phúc lớn nhất của Anh hùng Trần Quang Khải hôm nay là được chứng kiến ngọn lửa yêu nước tiếp tục cháy trong các thế hệ kế tiếp. Trong ba người con của ông, người con trai thứ hai là Thiếu tá Trần Minh Phương hiện công tác tại Lữ đoàn 131 Công binh, Quân chủng Hải quân. Nơi công tác của anh không phải đất liền, mà là Trường Sa. Giữa trùng khơi, người sĩ quan trẻ đang góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Anh hùng LLVT nhân dân Trần Quang Khải chỉ bảo các cháu nội học bài. 

Mỗi khi nhắc đến con trai, ánh mắt người anh hùng ánh lên niềm tự hào.

Hơn nửa thế kỷ trước, ông từng bơi trong biển đêm Cửa Việt để đánh vào huyết mạch hậu cần của quân đội Mỹ.

Hơn nửa thế kỷ sau, người con tiếp tục gắn cuộc đời mình với biển, đảo quê hương. Hai thế hệ, hai nhiệm vụ khác nhau, nhưng cùng chung một lời thề với Tổ quốc.

Không chỉ trong gia đình, ngọn lửa ấy còn được ông truyền cho lớp cán bộ, chiến sĩ trẻ ở địa phương hôm nay. Theo Trung tá Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hoằng Sơn, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, Anh hùng LLVT nhân dân Trần Quang Khải là người thường xuyên được đơn vị mời gặp gỡ, trao đổi thông tin, nói chuyện truyền thống và truyền cảm hứng cho cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Những câu chuyện của ông không chỉ giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về lịch sử. Quan trọng hơn, đó là những bài học sinh động về lý tưởng, trách nhiệm và lòng yêu nước. “Trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp đang đi vào hoạt động, những nhân chứng lịch sử như ông càng trở nên quý giá. Họ là cầu nối giữa truyền thống và hiện tại, là nguồn động viên tinh thần cho thế hệ hôm nay tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ…”, Trung tá Lê Xuân Bình chia sẻ thêm.

Anh hùng LLVT nhân dân Trần Quang Khải trao đổi với cán bộ Ban CHQS xã Hoằng Sơn, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa. 

Chiều muộn. Nắng vàng trải nhẹ xuống khu vườn nhỏ trước nhà. Người anh hùng năm nào lại cẩn thận đặt tấm Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng vào vị trí trang trọng. Bên cạnh ông là người vợ đã có 53 năm tuổi Đảng. Giữa muôn trùng biển khơi, người con trai vẫn đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió Trường Sa…

Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua kể từ đêm biển Cửa Việt bừng sáng bởi vụ nổ làm chìm con tàu dầu 15.000 tấn của quân đội Mỹ. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong ngôi nhà ấy, ngọn lửa của lòng yêu nước, của niềm tin với Đảng, của trách nhiệm với Tổ quốc vẫn đang được gìn giữ và truyền tiếp từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Đó có lẽ là chiến công vẻ vang nhất và vẫn đang tiếp tục nối dài thêm trong cuộc đời của Anh hùng LLVT nhân dân Trần Quang Khải.