BBC dẫn lời giới chức Nhật Bản cho hay, số vụ việc tương tự đã tăng gấp đôi kể từ năm 2012, cho thấy áp lực ngày càng gia tăng trên đất nước mặt trời mọc. Cuộc khủng hoảng càng trở nên trầm trọng do lực lượng lao động giảm sút, kèm theo những quy định siết chặt đối với lao động nước ngoài đến làm việc tại Nhật Bản.

Ảnh minh họa: SCMP 

Chính phủ Nhật Bản xác định chứng sa sút trí tuệ là một trong những thách thức chính sách cấp bách nhất, khi Bộ Y tế nước này ước tính thiệt hại xã hội và chi phí chăm sóc sức khỏe liên quan đến chứng bệnh này có thể lên tới 14.000 tỷ yen (hơn 90 tỷ USD) vào năm 2030, tăng từ mức 9.000 tỷ yen trong năm 2025.

Gần đây, Chính phủ Nhật Bản đã chuyển hướng mạnh mẽ sang ứng dụng công nghệ để giảm bớt áp lực từ cuộc khủng hoảng, với việc triển khai hệ thống định vị GPS giám sát người lang thang. Một số vùng cung cấp thẻ đeo GPS có khả năng gửi cảnh báo tới cơ quan chức năng ngay khi người đeo thẻ rời khỏi khu vực chỉ định. Một số thị trấn triển khai mạng lưới an toàn cộng đồng, theo đó, nhân viên các cửa hàng tiện lợi sẽ nhận được thông báo theo thời gian thực giúp xác định vị trí người mất tích chỉ trong vài giờ.

Ngoài ra, nhiều công nghệ khác cũng được ứng dụng giúp phát hiện sớm và hỗ trợ người mắc chứng sa sút trí tuệ. Fujitsu sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để phân tích tư thế, kiểu dáng người đi bộ như lê bước, di chuyển chậm chạp hoặc khó đứng thẳng... từ đó giúp các bác sĩ xem xét can thiệp sớm trong những đợt kiểm tra định kỳ. Các nhà nghiên cứu tại Đại học Waseda cũng đang phát triển AIREC, một robot hình người nặng 150kg được thiết kế để hỗ trợ chăm sóc người bị sa sút trí tuệ.

Tại quán cà phê ở Sengawa (Tokyo) do Akiko Kanna sáng lập, khách hàng cảm thấy thú vị khi “được” phục vụ đồ uống không đúng với yêu cầu, bởi nhân viên ở đây là những người mắc chứng sa sút trí tuệ. Lấy cảm hứng từ người bố mắc chứng bệnh này, cô Kanna muốn tạo ra một nơi để người bị sa sút trí tuệ có thể duy trì sự gắn kết với cộng đồng và cảm thấy mình sống có ích. Thực tế đó cho thấy các can thiệp xã hội và hỗ trợ của cộng đồng vẫn rất cần thiết trong việc giúp những người mắc chứng mất trí nhớ duy trì một cuộc sống bình thường.