Lợi ích chiến lược của Nhật Bản tại Trung Á
Hội nghị thượng đỉnh C5+1 đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa Nhật Bản và Trung Á, vốn được Tokyo khởi xướng từ năm 2004 dưới hình thức đối thoại “Trung Á + Nhật Bản”.
Trong suốt hai thập kỷ qua, khuôn khổ này chủ yếu duy trì ở cấp bộ trưởng và chưa thực sự tạo ra dấu ấn mạnh mẽ so với các cơ chế hợp tác do những cường quốc khác dẫn dắt. Việc nâng cấp lên cấp cao nhất cho thấy Nhật Bản đang tìm cách tái định vị vai trò của mình tại khu vực.
Trọng tâm lợi ích của Tokyo hiện nay gắn chặt với vấn đề khoáng sản chiến lược, đặc biệt là kim loại đất hiếm và uranium. Là một nền kinh tế công nghệ cao nhưng nghèo tài nguyên thiên nhiên, Nhật Bản phụ thuộc lớn vào nhập khẩu nguyên liệu đầu vào cho các ngành công nghiệp then chốt như điện tử, năng lượng hạt nhân, ô tô, robot và công nghệ cao.
 |
| Hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và 5 nước Trung Á - Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Turkmenistan (C5+1) - diễn ra ngày 6-11 vừa qua tại Washington. Ảnh minh họa: state.gov |
Theo đánh giá của các chuyên gia, Trung Á không phải là sự thay thế trực tiếp cho Trung Quốc trong chuỗi cung ứng kim loại đất hiếm của Nhật Bản, mà đóng vai trò như một “lưới an toàn” chiến lược.
Khu vực này sở hữu trữ lượng uranium lớn nhất thế giới cùng nguồn khoáng sản kim loại màu và kim loại hiếm đáng kể. Tokyo muốn triển khai các dự án đầu tư dài hạn, tham gia sâu hơn vào khâu khai thác và chế biến.
Bên cạnh tài nguyên, Nhật Bản cũng quan tâm đến phát triển các tuyến hậu cần thay thế. Những biến động địa chính trị trong những năm gần đây đã làm gia tăng rủi ro đối với các tuyến vận tải truyền thống ở phía bắc. Trung Á, với vị trí trung chuyển giữa châu Á và châu Âu, mang lại tiềm năng hình thành các hành lang logistics mới, góp phần đa dạng hóa luồng thương mại và chuỗi cung ứng cho các doanh nghiệp Nhật Bản.
Trung Á trong “ma trận hợp tác” đa hướng
Sự quan tâm của Nhật Bản đối với Trung Á diễn ra trong bối cảnh khu vực này đang ngày càng mở rộng hợp tác với nhiều đối tác khác nhau thông qua các định dạng C5+1 tương tự.
Đối với các quốc gia Trung Á, việc tham gia đồng thời nhiều cơ chế hợp tác không chỉ phản ánh vị trí địa chiến lược của khu vực, mà còn là một phần trong chính sách đối ngoại đa hướng nhằm giảm thiểu phụ thuộc vào bất kỳ đối tác đơn lẻ nào.
Ở cấp độ chính trị, hội nghị thượng đỉnh “Trung Á + Nhật Bản” được kỳ vọng thể hiện ý định của Tokyo trong việc củng cố sự hiện diện lâu dài tại khu vực. Tuy nhiên, Nhật Bản không theo đuổi mô hình cạnh tranh trực tiếp với Trung Quốc về quy mô đầu tư cơ sở hạ tầng hay tín dụng ưu đãi. Thay vào đó, Tokyo nhấn mạnh cách tiếp cận “chất lượng cao”, tập trung vào phát triển nguồn nhân lực, thể chế, chuyển giao công nghệ và áp dụng các tiêu chuẩn an toàn, môi trường nghiêm ngặt.
Trong những thập kỷ qua, các công ty Nhật Bản đã đầu tư khoảng 9 tỷ USD vào Kazakhstan, trải rộng trên các lĩnh vực dầu khí, luyện kim, cơ khí, logistics và y tế. Kế hoạch của Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản nhằm bổ sung thêm 200 triệu USD cho các dự án năng lượng, hạ tầng và chế biến công nghiệp cho thấy Tokyo mong muốn mở rộng hiện diện kinh tế một cách có chọn lọc.
Đối với các nước Trung Á, hợp tác với Nhật Bản không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn có giá trị chính trị. Nhật Bản được xem là một đối tác cung cấp công nghệ và vốn đầu tư, mà không đi kèm nhiều điều kiện ràng buộc. Các chuyên gia nhận định rằng, việc tăng cường hợp tác giữa Nhật Bản và Trung Á khó có khả năng làm suy yếu quan hệ của khu vực với các đối tác truyền thống. So với Nga và Trung Quốc, Nhật Bản vẫn có mức độ hiện diện kinh tế và chính trị khiêm tốn hơn. Do đó, sự tham gia sâu hơn của Tokyo chủ yếu bổ sung thêm một lựa chọn hợp tác, thay vì tạo ra sự cạnh tranh trực diện.
Từ góc nhìn của Trung Á, hội nghị thượng đỉnh C5+1 với Nhật Bản là một bước đi tiếp theo trong chiến lược đa dạng hóa đối tác, nhằm tận dụng vị trí địa chiến lược và tài nguyên phong phú của khu vực. Trong bối cảnh trật tự kinh tế - chính trị toàn cầu đang tái cấu trúc, Trung Á không còn chỉ là “sân sau” của bất kỳ cường quốc nào, mà ngày càng trở thành một điểm giao thoa lợi ích, nơi các mô hình hợp tác khác nhau cùng tồn tại và cạnh tranh.
HÙNG LÂM