Cóng cúi đầu ghé sát tai ông Hớn, thì thào:

- Ông cứ yên tâm, tôi đã dặn bọn thằng Lù, thằng Són rồi. Mắt chúng nó tinh như cú vọ, không ai qua được đâu.

- Chúng mày đã nhận tiền rồi, rượu thịt tao cũng cho rồi thì nhớ mà làm đấy. Cánh rừng trên kia con ma rừng nó thiêng lắm, bước chân vào chỉ có con đường chết thôi, nhớ chưa. Cứ nghe lời tao, làm đi sẽ có tiền mà đi chợ phiên uống rượu, mua xe-ông Hớn nhắc lại.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: baotainguyenmoitruong.vn 

Dặn dò xong, ông Hớn nhanh chóng rẽ đi hướng khác. Ông cắm cúi đi như sợ ai nhìn thấy. Đang mải đi, bỗng nghe có tiếng hô lớn:

- Ông Hớn, đi đâu mà vội thế?

Tiếng hô làm ông Hớn giật nảy mình, đứng khựng lại. Ông từ từ kéo cái mũ nồi lên, nhìn thấy cán bộ đồn biên phòng, mặt ông thoáng biến sắc, miệng ậm ừ:

- Tôi vào rừng tìm cây thuốc.

Cán bộ biên phòng liền hỏi:

- Nhà ông có người bị bệnh à? Để tôi gọi bác sĩ quân y xuống khám cho.

- Ấy ấy thôi, nhà tôi không ai bị sao. Là tôi... tôi đi tìm thuốc bổ.

- Ông đi rừng được thế này thì cần gì phải thuốc bổ.

- Ây dà, phiền phức quá, cái chân nó thích thì nó đi thôi. Các ông để tôi đi.

Vừa nói xong, ông Hớn lại cắm mặt rồi bước đi. Lạ thật, có mấy khi ông ra ngoài ban ngày. Mà thái độ thì cứ úp úp mở mở, chắc phải có chuyện gì đó. Tổ tuần tra sinh nghi nhưng chưa vội ngăn ông Hớn lại.

Đêm xuống, ông Hớn mặc quần áo, đội mũ kín mít. Chiếc đèn pin được bịt đầu chỉ để hở chấm sáng nhỏ. Ông Hớn ngược lên phía khu rừng già. Một lúc sau có mấy thanh niên đi cùng, những bóng đen lầm lũi bước nhẹ trong đêm. Tới điểm hẹn, họ tụm lại xì xào bàn bạc, rồi phân công nổ cưa máy xoèn xoẹt, tiếng máy như xé toang màn đêm tĩnh mịch. Những lưỡi cưa sắc lạnh chuẩn bị kề vào thân cây thì bỗng có tiếng hô lớn: “Tất cả đứng im”.

Bị ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt, kẻ xấu không kịp trở tay, đứng như trời trồng. Trong đám người bị bắt có ông Hớn. Nhìn thấy Bộ đội Biên phòng, dân quân, cán bộ kiểm lâm, ông Hớn khẽ kêu lên:

- Ma xui quỷ khiến hay sao mà chỗ này bị lộ.

Tiếng một cán bộ kiểm lâm:

- Tất cả là do ông đấy. Chính ông đã dẫn người đến định tàn phá cánh rừng này, mua chuộc trai bản làm chuyện xấu.

- Rừng này có của riêng ai mà giữ? - ông Hớn cãi ngang.

Trước thái độ ngoan cố của ông Hớn, đồn trưởng đồn biên phòng cương quyết:

- Rừng là của chung nên mới phải giữ. Những ai tàn phá rừng là có tội. Ông Hớn! Ông cùng đồng bọn sẽ phải trả giá cho hành động sai trái của mình. Các đồng chí hãy dẫn nhóm người này về đồn chờ xử lý...

NGỌC THÀNH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.