Một bữa, đang ăn cơm trưa thì bà Mẩy, vợ ông Sùng ướm lời với chồng: “Tôi thấy đài báo đang kêu gọi người dân không thả rông chó. Chó nhà mình dữ nổi tiếng cả bản, nhà ta lại nằm gần đường lớn, hay là ông xích mấy con chó lại, hoặc cho nó vào chuồng. Cứ để rông thế nhỡ nó cắn người là có tội đấy”. Mặc dù bà Mẩy nói rất nhẹ nhàng, chí tình, chí lý, ấy vậy mà ông Sùng vẫn đập mạnh cái bát xuống bàn, mắt long sòng sọc: “Đúng là đàn bà! Chó trông nhà mà cho vào chuồng thì thành chó cảnh à? Cứ kệ tôi! Từ trước tới nay ở bản này đã có ai bị chó cắn chết đâu mà lo”.
 |
Ảnh minh họa: TTXVN |
Thấy ông Sùng nổi cáu, bà Mẩy thở dài, im lặng. Đúng lúc đó thì ngoài cổng có tiếng gừ lên của con chó đầu đàn, tiếp sau là tiếng sủa hùa theo của cả đàn chó. Bà Mẩy vội buông đũa chạy ra, nhưng đến cổng thì thấy bóng người phụ nữ quay xe nổ máy lao vút đi. Chưa đoán ra là ai, lát sau, bà Mẩy thấy có tiếng điện thoại, bên kia, giọng người phụ nữ đầy vẻ sợ sệt: “Chị hẹn em vào bắt gà mà không xích chó lại. Thôi, chị tìm bán cho người khác, em không dám quay lại đâu”. Dứt lời, phía bên kia tắt máy. Ông Sùng đứng bên cạnh từ lúc nào, hỏi: “Ai đến thế bà?”. Bà Mẩy giọng buồn buồn: “Chỉ tại đàn chó của ông đấy. Tìm mãi mới được mối mua gà để lấy tiền đóng học cho con, giờ khách đến họ lại sợ, quay xe chạy mất. Đấy, ông đi mà tìm mối bán”. Ông Sùng không nói gì, bỏ vào trong nhà hút thuốc lào.
Mấy ngày sau, vào dịp cuối tuần, con trai lớn của ông Sùng là Chất đang công tác ở thành phố đưa bạn gái về quê thăm nhà. Muốn gây bất ngờ cho bố mẹ nên Chất không báo trước. Xe máy vừa dừng, Chất thò tay vào trong, rút chốt, mở cánh cổng. Chỉ chờ có thế, cả đàn chó lao từ trong sân ra. Hiền, bạn gái Chất nhìn thấy đàn chó lao về phía mình, sợ quá, đang cầm túi xách quẳng vội xuống đất, co chân chạy. Khổ nỗi, cái giống chó càng thấy đối phương bỏ chạy thì càng đuổi theo đến cùng. Do đi giày cao gót, lại mặc váy nên chỉ chạy được vài bước chân, Hiền đã ngã lăn ra. Chất còn chưa kịp phản xạ đã thấy đàn chó quây quanh bạn gái, hò nhau gầm gừ. Lúc chạy ra đến nơi, quát được đàn chó vào nhà thì Chất thấy Hiền bất tỉnh, mặt tái nhợt, có lẽ do quá khiếp sợ. Cậu vội bế bạn gái vào nhà rồi gọi bố mẹ trợ giúp.
Nhìn thấy con trai bế cô gái lạ vào nhà, người mềm nhũn, mặt tái nhợt, váy lấm lem, ông Sùng chưa hiểu rõ sự việc, hỏi: “Cô này là ai đấy? Bị làm sao thế này? Cảm nắng hả con?”. Đứng bên cạnh, bà Mẩy gắt lên: “Giờ ông còn hỏi nữa. Chắc là bạn gái của thằng Chất chứ còn ai nữa. Ông vào phòng trong lấy ngay lọ dầu gió ra đây để tôi xoa cho con bé. Tội nghiệp, chắc là nó bị đàn chó dọa đây mà”. Ông Sùng hớt hải chạy vào trong, lục lọi một hồi rồi lấy lọ dầu gió ra, lập cập đưa cho bà Mẩy. Được xoa dầu, nằm nghỉ một lát, Hiền tỉnh lại. Vừa mở mắt, nhìn ra sân thấy mấy con chó, cô lại co rúm người sợ hãi. Chất lo cho người yêu, giục: “Bố mau nhốt đàn chó lại. Khổ quá, nuôi làm gì mà nhiều thế không biết”. Ông Sùng lập cập chạy ra sân làm theo lời con trai. Lát sau, ông vào nhà, nói lớn: “Đúng là nuôi chó mà để rông thì tai hại thật. Từ nay tôi sẽ rút kinh nghiệm, phải nhốt vào chuồng. Cứ chủ quan, để tự do thế này, nguy hiểm quá...”.
CHIẾN VĂN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc, tôn giáo xem các tin, bài liên quan.