Mắt Sểnh như có người bịt lại, chân dò dẫm bước đi. Tối thì khó khăn một chút nhưng lại hay. Đi đường rừng chẳng ai nhìn thấy. Đúng là bóng tối thật diệu kỳ, che đi tất cả hành động của Sểnh. Trên vai, hắn khệ nệ vác một bao tải to. Cứ thế, hắn vừa băng rừng vừa nghĩ: “Giờ khuya thế này thì có ma mới thức”.

leftcenterrightdel

Các phương tiện các đối tượng dùng để vận chuyển hàng lậu. Ảnh minh họa (nguồn: vov.vn) 

Đang khoái chí với ý nghĩ đó thì bỗng đâu ánh đèn pin như tia chớp rọi thẳng vào mặt. Tiếng hô “đứng im” đanh lại làm hắn giật mình ngã bổ nhào. Bao tải lăn lông lốc. Hắn quờ quạng trong bóng đêm tìm bao tải rồi khư khư ôm lấy. Tiếng một người hô lên:

- Anh Sểnh đi đâu đêm hôm thế này?

- Ai đấy, nghe giọng quen quen.

- Tôi Lùng dân quân tự vệ đây.

- Ô, tưởng ai, người anh em cùng bản. Còn ai nữa kia, cậu Bón à? Sao đêm hôm mọi người không ngủ lại đi đâu thế này?

- Chúng tôi đi tuần tra. Thế anh đi đâu?

- Tôi đi làm ăn xa, giờ mới về đến bản.

- Làm ăn xa gì mà nay đi mai lại về thế. Anh còn mang cái gì kia?

- À thì... chẳng có gì đâu. Có... có ít quần áo với đồ ăn, tôi mang về cho bọn trẻ.

Nghe cách trả lời ngập ngừng, Lùng hỏi dồn:

- Quần áo gì mà nặng thế kia. Để chúng tôi kiểm tra. Vì đây là tuyến đường biên giới, biết đâu lại chứa hàng lậu.

- Ấy chết, người anh em à, không có gì đâu. Thôi để tôi về sớm, mai sang làm bữa nhắm nhé.

- Không được, chúng tôi phải kiểm tra.

Nhanh như cắt, Lùng túm lấy bao tải rồi mở ra thì thấy rất nhiều thuốc lá. Thấy đây là loại hàng có nhãn mác nước ngoài thì đích thị là hàng nhập lậu, ngay lập tức Lùng yêu cầu Sểnh về đồn biên phòng trình báo.

Tại đồn biên phòng, toàn bộ số hàng lậu được kiểm đếm và thu giữ. Sểnh ngồi trình bày, vì kinh tế khó khăn nên theo một số thanh niên lên vùng giáp biên vận chuyển thuốc lá lậu cho chủ hàng, có tiền về mua gạo, muối, áo quần...

Thấy hoàn cảnh gia đình Sểnh khó khăn lại thành thực khai báo, cán bộ biên phòng đã nhắc nhở và yêu cầu hợp tác để phá đường dây buôn lậu, lập công chuộc tội. Nghe cán bộ nói, Sểnh đồng ý.

Hôm sau, Sểnh tiếp tục ngược lên vùng biên. Vẫn là bao hàng lậu nhưng đi theo là hàng chục thanh niên khác. Sểnh nói rằng cứ theo đường này mà đi chẳng có ai qua lại, số hàng sẽ trót lọt. Nhóm người nối đuôi nhau vác bao tải luồn rừng về nơi tập kết.

Tới vị trí hôm trước, vừa mới dừng chân chưa kịp nghỉ thì có ánh đèn pin loang loáng, tiếng chó nghiệp vụ sủa đinh tai. Các ngả đường đã bị chặn. Tiếng hô “đứng yên tại chỗ” khiến cả nhóm rúm lại. Đồng chí chỉ huy ra lệnh cho tất cả nhanh chóng mang toàn bộ số hàng về đồn. Hàng nhập lậu được mang đi tiêu hủy. Nhóm thanh niên bị bắt được bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý... Sau lần đó, Sểnh không đi làm chuyện xấu nữa mà nghe lời cán bộ biên phòng tu chí làm ăn, chăm chỉ ruộng vườn để có cuộc sống no đủ.

AN KHANG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Dân tộc tôn giáo xem các tin, bài liên quan.