Mở tầm viễn kiến - khát vọng phú cường hội tụ một thế kỷ Đảng

Năm 2045 - năm quốc gia tròn một thế kỷ độc lập, cũng là thời điểm Việt Nam xác quyết mục tiêu trở thành một nước phát triển, thu nhập cao, phú cường và thịnh vượng. Tầm nhìn xa rộng của báo chí lúc này là khả năng dự báo xuyên thế kỷ; phải nhìn thấy trước những làn sóng văn minh mới, những thách thức phi truyền thống, để chuẩn bị cho Đảng một tâm thế chủ động. Nếu tư tưởng đi sau thực tiễn, đó là thứ tư tưởng chết. Do đó, báo chí phải mở rộng cánh cửa trí tuệ, đưa những tư duy lập pháp, lập quy từ trạng thái quản lý, kiểm soát sang kiến tạo, giải phóng và phát triển.

Tầm nhìn ấy đòi hỏi báo chí không thể mãi loay hoay trong chiếc áo chứa đựng những tư duy chật hẹp và thiển cận. Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng ở tầm nhìn một phần tư thế kỷ tới không chỉ là câu chuyện chống đỡ những mũi tên luận điệu thù địch, mà phải là sự khai phóng mang tầm viễn kiến, bảo vệ từ bên trong tới góp phần cảnh giới và giữ gìn biên giới, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng.

Báo chí Việt Nam phát triển nhanh cả về số lượng lẫn chất lượng. Ảnh minh họa: daklak.gov.vn

Đó là cách bảo vệ Đảng từ tầm cao chiến lược: Làm cho hệ tư tưởng của Đảng luôn là ngọn hải đăng soi đường cho dòng chảy văn minh dân tộc, chứ không phải là một vệt phấn mờ tụt hậu sau bánh xe lịch sử. Thoát ly thực tiễn, rời xa hơi thở của nhân dân, báo chí chỉ còn là những xác chữ khô khan. Và, rời xa sự lãnh đạo của Đảng, báo chí sẽ mất phương hướng, tự biến mình thành con thuyền không lái giữa đại dương đầy sóng gió tư tưởng của thế giới đang tái cấu trúc một cách phức tạp không ngừng.

Báo chí không thể chỉ làm nhiệm vụ "đi sau" để tổng kết thực tiễn một cách thụ động, mà trái lại, trong vị thế dẫn dắt, đòi hỏi ở báo chí một tầm nhìn viễn kiến, góp phần định hình mô hình phát triển quốc gia. Và với vị thế dẫn dắt, phải chỉ ra các nguy cơ để phòng ngừa và các cơ hội đất nước bứt phá. Nhưng, kinh nghiệm cho thấy, không phát triển tư tưởng, lý luận, sẽ rơi vào trạng thái lúng túng, thậm chí hoang mang, mù quáng khi đối mặt với những ngã rẽ lịch sử; đồng thời, thâu thái thành tựu văn minh để hội nhập tư tưởng, lý luận toàn cầu. Theo đó, bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng, phát triển lý luận mà báo chí được giao trọng trách, phải đặt trong dòng chảy chung của văn minh nhân loại. Một mặt, cần chủ động tiếp biến, thâu thái những hạt nhân hợp lý từ các học thuyết phát triển hiện đại của thế giới, từ phương thức quản trị quốc gia tinh gọn, kinh tế tuần hoàn đến trí tuệ nhân tạo (AI), phát triển bền vững; mặt khác, ngăn chặn những tư tưởng độc hại từ bên ngoài biên giới quốc gia, trên không gian mạng toàn cầu, chủ động sáng tạo và bảo vệ vô điều kiện hệ giá trị tư tưởng, lý luận độc đáo Việt Nam, góp phần vào kho tàng tri thức của nhân loại.

Đó chính là chân trời sáng tạo của báo chí trong cuộc đấu tranh bảo vệ và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng. 

Nhận diện hệ mâu thuẫn - những lực cản từ cuộc đấu tranh 

Sự phát triển của một quốc gia là quá trình vận động và giải quyết liên tục các mâu thuẫn nội tại. Trên hành trình tiến tới năm 2045, báo chí cách mạng phải có nhãn quan sắc bén để phát hiện, mổ xẻ và hóa giải 8 khối mâu thuẫn cốt tử trong cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận:

Thứ nhất, mâu thuẫn giữa yêu cầu đổi mới sáng tạo và thực trạng bảo thủ, trì trệ, thậm chí “đồng dạng phối cảnh” giữa không ít tờ báo: Đây là cuộc chiến giữa cái tiến bộ và cái thoái bộ. Báo chí phải thẳng thắn phê phán một bộ phận cán bộ hiện nay sợ sai, ngại thay đổi, đùn đẩy trách nhiệm; đồng thời, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, biến thể chế thành bệ phóng cho sự sáng tạo chứ không phải là sợi dây trói buộc động lực.

Thứ hai, mâu thuẫn giữa tính Đảng nghiêm minh và tính đa dạng tùy tiện. Báo chí phải là chiếc cầu nối biện chứng, làm sao để ý Đảng quy tụ lòng dân và khát vọng của dân trở thành nghị quyết của Đảng. Nếu xa rời lòng dân, quyết sách sẽ trở nên độc thoại và tự cô lập mình.

Báo chí không phải là giảng đường lý thuyết suông. Nó là thanh gươm, là lá chắn, là trận địa tiền tiêu của công tác tư tưởng, lý luận. Đây cũng phải là diễn đàn minh bạch, dũng cảm của cuộc đối thoại sinh tử với các luồng tư tưởng phức tạp của thời đại. Và, muốn chiến thắng, tư tưởng, lý luận phải tự soi chiếu vào chính mình, phải loại trừ những lệch lạc: “Ông nói gà bà nói vịt”, thậm chí là thói độc quyền chính trị theo kiểu “ai nói nấy nghe”, thậm chí “nói lấy được”, vô hình làm phân rã đội ngũ, thậm chí rối loạn tư tưởng... Nếu không dũng cảm nhìn thẳng, giải phẫu và tháo gỡ tất cả tối thiểu những điều đó, báo chí sẽ rơi vào thế bị động, tự làm suy yếu sức chiến đấu trước các thế lực thù địch.

Thứ ba, mâu thuẫn giữa tính chiến đấu, tính đảng cao cả và nhân văn với lối viết hành chính, xơ cứng, vô cảm. Tính Đảng và tính chiến đấu yêu cầu bài viết phải có tính khoa học, có lửa, có sức lay động lòng dân. Nói để nhân dân tin và hành động thống nhất. Không thể yên tâm khi nhiều bài viết đấu tranh tư tưởng lại bị hành chính hóa, với thứ ngôn ngữ khuôn mẫu, sáo rỗng, nghèo nàn về biểu cảm, thậm chí “vô thưởng vô phạt”, “gậy ngắn đánh với”... Vô hình trung đẩy độc giả ra xa và “bỏ trống” trận địa truyền thông cho đối phương. Lý luận mà không có tầm nhìn, không có thi pháp, không chạm được vào cảm xúc thì chỉ là lý luận xa vời, tư tưởng thiếu thực tiễn chỉ là tư tưởng suông. Rốt cuộc vô bổ, thậm chí có hại.

Thứ tư, mâu thuẫn giữa yêu cầu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận với căn bệnh lý thuyết giáo điều, né tránh điểm nghẽn. Muốn bẻ gãy luận điệu sai trái, báo chí phải trả lời trực diện vào những vấn đề gai góc nhất của đất nước. Đó là những điểm nghẽn thể chế, tham nhũng, hay sự suy thoái đạo đức của một bộ phận cán bộ. Nhiều cây bút chỉ lo trích dẫn kinh điển một cách máy móc, khô cằn, vô hình sa vào vũng lầy giáo điều và tự trói mình. Khi báo chí né tránh những vấn đề thực tiễn nóng bỏng, xa rời lý luận, các thế lực thù địch lập tức xâm chiếm trận địa thông tin, bôi nhọ dân tộc, xuyên tạc bản chất chế độ và hạ nhục vô cớ quốc thể Việt Nam.

Thứ năm, mâu thuẫn giữa mục tiêu chiếm lĩnh không gian số với phương thức tác chiến lạc hậu, tư duy khuôn cứng. Các quan điểm sai trái hiện nay lan truyền với tốc độ ánh sáng trên mạng xã hội bằng các thuật toán hiện đại. Cơ chế phản ứng và phương thức tác chiến của báo chí chính thống còn mang tư duy của thời kỳ "văn bản giấy". Thủ tục phê duyệt qua nhiều tầng nấc làm mất tính thời sự. Khi một bài chính luận không đủ sức cảnh giới, phản bác, thì thông tin sai lệch đã kịp tiêm nhiễm vào hàng triệu người trên mạng xã hội, do đó, cảnh giới nguy cơ tụt hậu và lẽo đẽo đi sau truyền thông xã hội - con dao hai lưỡi thông tin - sự quyết định thành bại giữ vững mặt trận tư tưởng.

Thứ sáu, mâu thuẫn giữa sứ mệnh bảo vệ nền tảng với cơ chế bảo vệ, khuyến khích các cây bút dũng cảm, dám phản biện khoa học. Con đường bảo vệ Đảng tốt nhất là làm cho Đảng mạnh lên bằng những ý kiến phản biện tâm huyết, thẳng thắn và khoa học. Nhưng, không ít trường hợp, ranh giới giữa "phản biện khoa học" và "quan điểm sai trái" bị đánh đồng do tư duy giáo điều, năng lực chưa ngang tầm của một số nhà quản lý có trách nhiệm. Nhiều cây bút có năng lực, tâm huyết chọn giải pháp "im lặng là thượng sách", thậm chí thờ ơ, thúc thủ. Vô hình triệt tiêu sinh khí tranh luận trên các diễn đàn lý luận và báo chí, vốn thiếu những công trình chính luận tầm cỡ mang tính chiến đấu, tính kiến tạo và phát triển tư tưởng.

Thứ bảy, mâu thuẫn giữa sứ mệnh cao cả của báo chí với những khuyết tật của chính báo chí và đội ngũ nhà báo trong thực tiễn. Căn bệnh "thương mại hóa" và sự lệch lạc tôn chỉ. Áp lực tự chủ tài chính trong bối cảnh nguồn thu quảng cáo bị các tập đoàn công nghệ xuyên biên giới thâu tóm đã đẩy nhiều cơ quan báo chí vào cuộc sinh tồn nghiệt ngã. Từ đó sinh ra căn bệnh "thương mại hóa" độc hại. Đồng thời, không ít tờ báo, ở không ít thời gian, chạy theo thị hiếu tầm thường: Giật gân, câu khách, soi mói đời tư, kích động bạo lực nhằm kiếm view, kiếm tiền, làm tầm thường hóa chức năng giáo dục của báo chí.

Tình trạng “báo hóa" tạp chí, trang thông tin nguy cơ lan rộng và diễn biến phức tạp: Hoạt động vô nguyên tắc, sai tôn chỉ mục đích, lợi dụng danh nghĩa báo chí vô hình tạo nên thứ "quyền lực đen" gây nhức nhối dư luận.  Đây là sự suy thoái nghiêm trọng về bản chất cách mạng, làm mờ nhạt tính Đảng, tính nhân dân, biến công cụ tư tưởng của Đảng thành phương tiện trục lợi vị kỷ. Đồng thời, tụt hậu công nghệ và nguy cơ mất trận địa thông tin. Mặt khác, sự suy thoái tư tưởng và đạo đức của một bộ phận người cầm bút. Khuyết tật đáng sợ nhất chính là sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống của một bộ phận những người làm báo.

Thứ tám, mâu thuẫn giữa hội nhập sâu rộng với giữ gìn bản sắc dân tộc. Trong thế giới phẳng, thế giới mạng, làn sóng xâm lăng văn hóa và tư tưởng "phi chính trị hóa" đang gặm nhấm dư luận xã hội, nhất là giới trẻ hằng ngày. Báo chí phải giải quyết được bài toán lưỡng hợp: Hội nhập mà không hòa tan, thâu thái tinh hoa nhân loại nhưng phải giữ vững căn cước dân tộc chân chính Việt Nam.

Tiếp tục nhận diện giặc nội xâm và giặc ngoại xâm trên không gian số trong hình hài mới

Kẻ thù nguy hiểm nhất không chỉ nằm ở ngoài biên giới, mà nằm ngay trong túi áo, trong căn phòng máy lạnh của những kẻ thoái hóa. Trong kỷ nguyên vươn mình, giặc nội xâm không chỉ là tham nhũng tiền bạc, mà nguy hiểm hơn là tham nhũng chính sách và sự lười biếng về tư duy. Cả hai thứ giặc thường liên minh với nhau và biến ảo khôn lường.

Hơn lúc nào hết, hiện nay, người ta đang rất hoảng hốt, thậm chí sợ hãi và ngăn trở Việt Nam phát triển, bằng thủ đoạn công phá nền tảng tư tưởng của Đảng.

Người ta muốn khống chế hoặc chiếm lấy ưu thế địa - chính trị, địa - kinh tế và địa - quân sự... mang tầm chiến lược của Việt Nam. Án ngữ các hành lang phát triển hàng không, hàng hải khu vực châu Á - Thái Bình Dương, bao quát và chế ngự các vùng chiến lược Đông Dương, Đông Nam Á, châu Á và toàn cầu. Đó là ưu thế tuyệt đối của Việt Nam và đó cũng là mảnh đất khát thèm của các thế lực ngoại bang từ mọi phía, mưu toan chiếm đoạt suốt mấy ngàn năm cho tới nay.

Người ta kỳ thị và hạ nhục quốc gia. Các kẻ thù xâm lược Việt Nam thường không giấu giếm âm mưu và các phương sách hành xử với mưu toan ấy. Xét cho cùng, để chiếm nước Việt, các thế lực ngoại bang thường bắt đầu thủ đoạn áp đặt giá trị của họ bằng thủ đoạn làm lệch lạc tư tưởng, tiêu diệt văn hoá, chia rẽ nội bộ hệ thống chính trị, dân tộc, nước ta với các nước khác... làm con bài đi trước, chờ thời xâm lược và nô dịch Việt Nam.

Người ta cạnh tranh phát triển bằng bao vây, khắc chế, cô lập, phá hoại, xúi giục bạo loạn, lật đổ nhằm thúc đẩy tự tan rã chế độ, bắt đầu từ bộ não Trung ương hoạch định đường lối, kế sách phát triển quốc gia. Không thể khuất phục nước Việt thì hoặc xúi giục, mua chuộc “nội công”, xúi giục nồi da xáo thịt khiến cho nước Việt tự bạc nhược và để tự tan rã hoặc “ngoại kích” làm cho nước Việt Nam rối loạn, mất phương hướng, tự suy yếu và lâm vào vòng bị khống chế, bị lệ thuộc, “chiến thắng không cần chiến tranh”. Nguy hiểm hơn, họ cũng thường bắt đầu từ cài cắm nội gián, làm tan rã những người nắm trọng trách xã tắc trước hết về tư tưởng, lý luận, khiến cho đất nước mất phương hướng và khống chế, thậm chí xâm lăng nước Việt về kinh tế hay văn hoá hay chủ quyền số...

Người ta thâm thù lịch sử, mưu chiếm đoạt và nô dịch Việt Nam trước hết về tư tưởng. Các thế lực xâm lược đều nhằm nắm lấy và khống chế tư tưởng và đội ngũ rường cột quốc gia, vừa hăm dọa, kiềm tỏa, vừa khống chế, bóp nghẹt, chờ thời xâm lược, kết liễu và nô dịch Việt Nam nhằm âm mưu bá chủ khu vực và thế giới.

Nói khái lược, người ta công phá từ bên trong đất nước; đồng thời, phá hoại vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam, trên trường quốc tế; mặt khác, ấp ủ mưu đồ, nuôi cấy lực lượng phản kháng từ bên trong, đợi chờ thời cơ chín muồi; đồng thời, thực hiện dã tâm hoặc là phá hoại toàn diện làm cho tự sụp đổ, hoặc thậm chí nhen nhóm các cuộc chiến tranh, dưới mọi hình thái và mức độ bằng chiến tranh tư tưởng, khoa học công nghệ,  chủ quyền quốc gia số.

Rõ ràng, chúng ta càng không thể nhìn kẻ thù qua lăng kính cũ. "Giặc" hôm nay không mang phù hiệu, không cầm súng, nhưng chúng cầm thuật toán và tâm lý chiến. Sự công phá vào nền tảng tư tưởng Đảng hiện nay không còn những bài viết thô thiển, mà là chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", "gặm nhấm niềm tin". Chúng lợi dụng những sơ hở trong quản lý, những "điểm nghẽn" thể chế và cả sự suy thoái của một bộ phận cán bộ để đánh đồng bản chất chế độ với những hiện tượng tiêu cực đơn lẻ.

Sự công phá nguy hiểm nhất không đến từ bên ngoài, mà đến từ sự hoang mang, dao động và "tự diễn biến" ngay trong nội bộ hệ thống. Nếu báo chí chỉ biết nói lại những giáo điều cũ kỹ, chúng ta sẽ thua ngay trên sân nhà. Bảo vệ nền tảng tư tưởng không phải là bảo vệ những "xác chữ" mà là bảo vệ cái linh hồn sống động, những nguyên lý và quy luật phát triển xã hội Việt Nam của một học thuyết cách mạng luôn tự đổi mới để giải quyết các thách thức của thời đại.

Báo chí không được phép làm ngơ trước tình trạng "trên nóng, dưới lạnh", trước những cán bộ "sáng cắp ô đi, tối cắp về" đang làm xói mòn niềm tin của nhân dân. Bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng lúc này chính là bảo vệ sự trong sạch của đội ngũ đảng viên, cán bộ. Đó là cách bảo vệ uy tín của Đảng tốt nhất, bởi nó cho dân thấy Đảng không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Nền tảng tư tưởng của Đảng là con đường dẫn dắt Việt Nam tiếp tục độc lập, tự do và thống nhất tới đích hùng cường và đó là nguồn gốc hiện thực phát triển quốc gia. Thiếu nó hoặc làm nó lệch lạc, suy bại, nhất định quốc gia sẽ đi tới chỗ chệch hướng, bạc nhược, thậm chí tự diệt vong hoặc bị diệt vong.

Đổi mới tư duy - đoạn tuyệt với giáo điều, chấm dứt sự đồ lại những ý tưởng cũ và loại bỏ xác chữ vô hồn

Trong tầm nhìn tới năm 2045, khi trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) và công nghệ sinh học tái định hình thực tại, nếu báo chí vẫn bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lênin, chủ thuyết Hồ Chí Minh bằng lối viết tầm chương trích cú, bằng việc “đồ” lại những công thức có sẵn, chúng ta sẽ tự biến mình thành những "bảo tàng ký ức" lạnh lùng vô hình sẽ bóp nghẹt sức sống lý luận và thực tiễn lịch sử, là đứng ngoài số phận và danh dự đất nước. Báo chí nếu chỉ "phản pháo" bằng những câu chữ hành chính, khô khan sẽ vô hình trung đẩy độc giả về phía đối phương. Sự thoái bộ về chính trị song hành với sự lười biếng về tư duy là thứ giặc nội xâm nguy hiểm nhất phá hoại nền tảng của một Đảng lãnh đạo, cầm quyền; và đến lượt báo chí, vô hình hạ vũ khí chiến đấu một cách đáng hổ thẹn.

Không thể chống bằng cách cấm đoán, mà phải bằng cách vượt trội về lý luận và cảm xúc. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không phải là “đồ” lại những giáo điều cũ kỹ mà là làm cho Chủ nghĩa Mác-Lênin, chủ thuyết Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới tỏa sáng sức sống mới trong giải quyết những điểm nghẽn hoặc bế tắc của thực tiễn. Bảo đảm sự kiên định, tính chiến đấu, sự sắc sảo của tư duy logic, khoa học. Mỗi câu chữ phải có sức nặng như sắc lệnh, có sức công phá đối với cái ác, cái trì trệ. Đồng thời, bảo đảm tính nhân văn, sự mềm mại của tâm hồn Việt Nam và lay động lòng người, để tập hợp và phát huy sức mạnh toàn dân tộc.

Do đó, đổi mới tư duy và tầm viễn kiến là thấu hiểu bản chất cách mạng và khoa học của học thuyết để vận dụng sáng tạo, phát triển không ngừng. Chủ nghĩa Mác - Lênin không phải là giáo điều, nó là phương pháp luận để giải quyết mâu thuẫn. Báo chí dũng cảm dấn thân vào những vùng đất mới của thực tiễn, dám "phá rào" trong tư duy bị động, thúc thủ để đưa hơi thở đất nước trong bài viết, trang báo. Bảo vệ Đảng là phải biến tư tưởng của Đảng thành dòng máu nóng trong tâm thế nhân dân, tự hào về căn cước dân tộc thông qua ngôn ngữ của thời đại số, để cùng báo chí hành động thống nhất như thành lũy vững chãi trong cuộc đấu tranh và phát triển sinh tử này.

Báo chí không thể bảo vệ Đảng và chế độ bằng những giáo điều khô cứng xơ xác, mà bảo vệ bằng sức mạnh của sự thật. Báo chí phải biến những con số tăng trưởng kinh tế, những công trình thế kỷ và sự ấm no của nhân dân thành những luận cứ đanh thép nhất. Đó là thực chứng đập tan mọi sự xuyên tạc. Vị thế báo chí là vị thế của niềm tin. Hiện nay, càng đòi hỏi sự nỗ lực gấp nhiều lần như thế, cả về quy mô, tầm vóc, tốc độ, mức độ và trình độ. Tiếp tục chặng đường lịch sử đầy bão táp thử thách bản lĩnh lửa thử vàng, ngòi bút phò chính trừ tà, báo chí càng không được phép đứng bên lề, mà tắm mình trong thực tiễn, vừa làm "lá chắn" kiên cường, chặn mọi luồng luận điệu độc hại, vừa làm "lưỡi gươm" sắc bén công phá những màn sương mù giáo điều, những con trùng biến hình cơ hội chính trị, bảo vệ vẹn nguyên linh hồn và sức mạnh tư tưởng của Đảng.

(còn nữa)