Ngay sau khi các cơ quan báo chí đồng loạt đăng tải, chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội thông tin bà Nguyễn Thị Lệ (sinh năm 1947, ngụ ấp 3, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh) được công nhận là vợ liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, câu chuyện nhanh chóng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Chỉ trong thời gian ngắn, hàng chục nghìn người đã chia sẻ niềm vui, xúc động trước mối tình thủy chung và đánh giá đây là quyết định giàu tính nhân văn, ấm áp tình người.

Nhiều ý kiến cho rằng, điều khiến họ xúc động là sau 58 năm chờ đợi, người phụ nữ dành trọn tuổi xuân cho người mình yêu đã được cơ quan chức năng ghi nhận danh phận, là cái kết viên mãn cho một chuyện tình có thật, vượt qua chiến tranh, thời gian và những mất mát không gì bù đắp được.

Không chỉ có lòng thủy chung son sắt của bà Nguyễn Thị Lệ được sưởi ấm, mà trái tim đông đảo người dân cũng được sưởi ấm từ một câu chuyện cổ tích giữa đời thường, kể cả đối với những người từng đi qua chiến tranh, thấu hiểu giá trị của sự hy sinh lẫn những người trẻ thừa hưởng cuộc sống hòa bình.

Quyết định ấy còn khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn trân trọng, ghi nhớ sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ cũng như những cống hiến, mất mát thầm lặng của thân nhân, gia đình liệt sĩ - hậu phương vững chắc để người lính yên tâm chiến đấu, cống hiến cho Tổ quốc.

Trong những năm tháng kháng chiến gian khổ và ác liệt, hàng triệu người con ưu tú của dân tộc hăng hái lên đường chiến đấu, sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Phía sau họ là những người mẹ, người vợ, người yêu âm thầm gánh vác gia đình, mỏi mòn chờ đợi trong niềm tin ngày chiến thắng sẽ được đoàn tụ. Thế nhưng, với nhiều gia đình, sự chờ đợi ấy phải kéo dài suốt cả cuộc đời.

Bà Nguyễn Thị Lệ và thân nhân liệt sĩ Huỳnh Văn Quên viếng các liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng.  

Từ ngày 1-8-2026, bà Lệ được hưởng đầy đủ chế độ, chính sách đối với thân nhân liệt sĩ, góp phần bảo đảm cuộc sống khi tuổi đã gần 80. Tuy nhiên, điều quý giá hơn cả là được chính thức ghi nhận danh phận vợ liệt sĩ mà bà đã dành cả thanh xuân và cuộc đời để gìn giữ. Quả thực, cái kết đẹp của câu chuyện trên không chỉ là cái kết của một câu chuyện tình yêu, mà là kết thúc có hậu của câu chuyện về đạo lý, nghĩa tình của người Việt Nam.

Trong Trường ca “Mặt đường khát vọng”, nhà thơ Nguyễn Khoa Điềm đã viết “Những người vợ nhớ chồng còn góp cho đất nước những núi Vọng Phu”. Theo nhà thơ, sự tích hòn Vọng Phu không phải tự nhiên mà có, đó là dấu tích còn lại của những cuộc đời, những con người, là kết quả của một cuộc hóa thân thầm lặng.

Sự hy sinh của bà Lệ trong câu chuyện này cũng tương tự như thế. Đất nước mình có biết bao điều gần gũi mà thiêng liêng, vĩ đại!

Bà Nguyễn Thị Lệ và gia đình tại Công viên Lê Thị Riêng.  

Chắc chắn hình ảnh “nàng Tô Thị ngày nay” với dáng người nhỏ nhắn, gầy gò, mái tóc bạc màu, bước đi chậm chạp nhưng vẫn đi từ Tây Ninh lên TP Hồ Chí Minh để thắp nén hương cho các anh hùng liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng trong những ngày cả nước thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” sẽ còn lan tỏa, để lại những giá trị sâu sắc.

Câu chuyện tình của hai người đẹp như chuyện cổ tích, vừa truyền cảm hứng về sự thủy chung, son sắt của phụ nữ Việt Nam, vừa nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay biết trân trọng sự hy sinh của cha ông vì hòa bình của đất nước.

Giữa những ngày tháng 7 thiêng liêng, khi cả nước thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì Tổ quốc, câu chuyện bà Nguyễn Thị Lệ được ghi nhận danh phận sau gần 60 năm son sắt đợi chờ đã lan tỏa nguồn cảm xúc đẹp trong cộng đồng. Đó là câu chuyện về tình yêu vượt thời gian, sự chờ đợi bền bỉ, lòng biết ơn và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời khẳng định rằng không một sự cống hiến, mất mát nào vì đất nước bị lãng quên.