Những người đồng hành lặng lẽ

Hồ sơ về trận đánh Câu Nhi được hoàn thiện từ sự phối hợp của một nhóm nghiên cứu gồm các cựu chiến binh, nhà nghiên cứu độc lập và những người nhiều năm tình nguyện tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

 Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 thăm, tặng quà Đội Quy tập 584 đang làm nhiệm vụ tại Câu Nhi. Ảnh: XUÂN DIỆN

Điều phối nhóm là kỹ sư Lâm Hồng Tiên, thành viên Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Một thành viên đặc biệt của nhóm là cựu chiến binh Mỹ Richard Magner, nguyên phi công trực thăng chiến đấu từng tham chiến tại chiến trường miền Nam Việt Nam giai đoạn 1968-1969, hiện sinh sống tại bang Connecticut, Hoa Kỳ. Sau chiến tranh, ông Richard Magner dành nhiều năm sưu tầm tài liệu lưu trữ của phía Mỹ, tìm kiếm không ảnh và các hồ sơ quân sự, hỗ trợ công tác xác minh thông tin và tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam.

Hiện trường Đội Quy tập 584, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị đang tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi. Ảnh: VINH THY

Tham gia từ những ngày đầu còn có cựu chiến binh Trần Ngọc Hiền, Phó ban liên lạc cựu chiến binh Đoàn công tác chính sách Sư đoàn 308. Từ năm 1976 đến 1978, ông từng trực tiếp tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ của Sư đoàn 308 tại Quảng Trị. Hơn nửa thế kỷ sau trận đánh, ông vẫn tiếp tục đồng hành trong hành trình tìm kiếm đồng đội. Cùng nhóm còn có cử nhân Trần Hà Lan, người nhiều năm tình nguyện hỗ trợ công tác tìm kiếm liệt sĩ, trực tiếp tham gia các hoạt động khảo sát thực địa và kết nối với thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh tại Quảng Trị.

Theo kỹ sư Lâm Hồng Tiên, hành trình giải mã trận đánh Câu Nhi không bắt đầu từ những hố khai quật, mà từ một số bản giấy xác nhận nơi hy sinh của liệt sĩ do thân nhân mang đến cuối năm 2024. Một giấy xác nhận của Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh cho biết liệt sĩ Nguyễn Viết Đàn, Đại đội 9, Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, Sư đoàn 308 hy sinh ngày 26-5-1972 tại Câu Nhi. Một giấy xác nhận khác của Cục Chính sách (nay là Cục Chính sách-Xã hội, Tổng cục Chính trị) cũng ghi liệt sĩ Hoàng Văn Rơi hy sinh đúng ngày hôm đó tại Câu Nhi, Hải Lăng, Quảng Trị. Hai tài liệu độc lập nhưng cùng hướng về một địa danh, một thời điểm và một đơn vị chiến đấu.

Không ảnh ngày 12-9-1972 tại khu vực Câu Nhi, nơi diễn ra trận đánh. Các ngôi sao đánh dấu vị trí đã tìm thấy hài cốt liệt sĩ trước năm 2024. Ảnh tư liệu

Sơ đồ khu vực tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Câu Nhi hiện nay. Ảnh tư liệu 

Đúng thời gian ấy, cựu chiến binh Trần Ngọc Hiền cùng Ban liên lạc cựu chiến binh Đoàn công tác chính sách Sư đoàn 308 và thân nhân các liệt sĩ bắt đầu vận động xây dựng đền thờ liệt sĩ tại khu vườn nhà ông Bùi Hữu Tuấn, nơi được cho là trận địa và cũng là nơi nhiều chiến sĩ đã được chôn cất sau trận đánh. Muốn dựng một ngôi đền, trước hết phải hiểu đầy đủ điều gì đã xảy ra hơn nửa thế kỷ trước.

Từ suy nghĩ ấy, việc thu thập tư liệu về trận đánh được triển khai. Từ những đầu mối ban đầu ấy, kỹ sư Lâm Hồng Tiên cùng các cựu chiến binh, nhà nghiên cứu và tình nguyện viên thành lập nhóm nghiên cứu. Suốt gần hai năm, họ kiên trì thu thập tài liệu lưu trữ, đối chiếu bản đồ, xử lý không ảnh, khảo sát thực địa, gặp gỡ cựu chiến binh, nhân chứng địa phương và cả những người từng ở phía bên kia chiến tuyến.

Mỗi cuộc gặp, mỗi tư liệu và mỗi lần khai quật lại bổ sung thêm một mảnh ghép, để đến tháng 6-2026, hồ sơ nghiên cứu đủ cơ sở đưa ra những nhận định quan trọng về khu vực vùi lấp các liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88 hy sinh trong trận đánh Câu Nhi. Trong suốt quá trình đó, nhóm nghiên cứu cũng thống nhất sử dụng địa danh Câu Nhi theo cách gọi của người dân địa phương. Một số hồ sơ, giấy tờ trước đây ghi là Cầu Nhi, nhưng đều chỉ cùng một địa điểm, nơi trận đánh rạng sáng 26-5-1972 đã diễn ra.

Ảnh vệ tinh Google Maps khu vực Câu Nhi tháng 1-2024, các ngôi sao đánh dấu vị trí đã tìm được hài cốt liệt sĩ. Ảnh tư liệu

Theo ký ức của ông Bùi Hữu Tuấn, khoảng đầu tháng 5-1972, có 3 chiến sĩ đặc công vào đánh cầu Câu Nhi nhưng bị lộ và hy sinh ở phía Nam cầu, bên kia đường sắt, đối diện khu vực diễn ra trận đánh ngày 26-5-1972. Người dân địa phương biết rõ sự việc nên sau chiến tranh, 3 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập về Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hải Chánh.

Còn khu vườn ven sông nơi Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88 chiến đấu rạng sáng 26-5-1972, ông Tuấn quả quyết từ đó đến nay, không có thêm trận đánh nào khác. Chính ký ức ấy giúp nhóm nghiên cứu loại trừ khả năng hài cốt phát hiện trong khu vực này thuộc các trận đánh khác, thu hẹp phạm vi và nâng cao độ tin cậy của việc xác định nơi các anh đang nằm tại Câu Nhi.

Những dấu vết hiện lên từ không ảnh

Để xác định nơi các liệt sĩ có thể được chôn cất sau trận đánh, nhóm nghiên cứu của kỹ sư Lâm Hồng Tiên không dựa vào một nguồn tư liệu đơn lẻ. Từng bản đồ quân sự Mỹ, không ảnh do quân đội Mỹ chụp trong thời kỳ chiến tranh, ảnh vệ tinh hiện nay, cùng lời kể của cựu chiến binh và người dân địa phương đều được đưa vào đối chiếu.

 Đại tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị với di vật của liệt sĩ. Ảnh: XUÂN DIỆN

Điểm xuất phát là việc xác định chính xác khu vực trận đánh diễn ra ở phía Tây Quốc lộ 1A và tuyến đường sắt Bắc-Nam, sát bờ Bắc sông Câu Nhi. Sau đó, các không ảnh tư liệu được chồng xếp lên ảnh vệ tinh hiện nay trong cùng hệ tọa độ WGS84. Trên nền bản đồ số ấy, nhóm nghiên cứu tiếp tục đánh dấu những vị trí đã phát hiện hài cốt liệt sĩ trong các đợt quy tập trước đây, đồng thời đối chiếu với lời kể của cựu chiến binh và các nhân chứng để tìm những dấu hiệu bất thường của địa hình, là những khu vực có khả năng từng bị đào xới hoặc san lấp sau trận đánh.

Việc chồng ghép chỉ có thể thực hiện khi tìm được các mốc địa hình gần như không thay đổi theo thời gian. Quốc lộ 1A tuy đã được mở rộng nhưng vẫn giữ nguyên hướng tuyến qua Câu Nhi; tuyến đường sắt Bắc-Nam và cầu đường sắt hầu như không thay đổi; dòng sông Câu Nhi vẫn giữ dáng chảy cơ bản như hơn nửa thế kỷ trước. Đặc biệt, lô cốt nằm sát Quốc lộ 1A vẫn còn nhận diện được trên không ảnh quân sự Mỹ cũng như ảnh chụp flycam hiện nay, trở thành điểm chuẩn quan trọng để định vị.

Từ các mốc cố định đó, những khu vực nghi có hố chôn tập thể được xác định trên bản đồ số và chuyển thành tọa độ ngoài thực địa, phục vụ công tác khảo sát, khai quật của Đội Quy tập 584.

Đền thờ liệt sĩ được xây dựng trên phần đất ông Bùi Hữu Tuấn hiến tặng. Ảnh: VINH THY

Nếu lời kể của cựu chiến binh và người dân địa phương giúp khoanh vùng ban đầu thì các không ảnh quân sự lại mang đến một lớp chứng cứ độc lập. Nhóm nghiên cứu thu thập nhiều không ảnh và ảnh vệ tinh chụp khu vực Câu Nhi ở các thời điểm khác nhau, từ trước trận đánh đến nhiều tháng sau đó. Tất cả được chồng xếp trên cùng hệ tọa độ với ảnh vệ tinh hiện nay để đối chiếu từng biến đổi nhỏ của địa hình.

Những bức ảnh đen trắng tưởng như chỉ là các mảng sáng tối vô nghĩa lại cho thấy nhiều điều đáng chú ý. Trên ảnh chụp ngày 28-5-1972, chỉ hai ngày sau trận đánh, khu đất sát bờ Nam sông Câu Nhi vẫn khá đồng nhất, chưa xuất hiện những dấu hiệu xáo trộn lớn. Ngoài một vùng sẫm màu nhỏ, toàn bộ khu vực vẫn giữ hình thái tự nhiên. Nhưng đến không ảnh do quân đội Mỹ chụp ngày 12-9-1972 thì đã khác. Trên nền khu đất cũ xuất hiện hai vùng sẫm màu có hình dạng khá vuông vức, ranh giới rõ ràng, khác hẳn các đặc điểm địa hình tự nhiên xung quanh.

Sau khi chồng xếp lên ảnh vệ tinh hiện nay, nhóm nghiên cứu xác định đây là những khu vực có kích thước lớn, đủ để đặt ra nghi vấn về sự can thiệp của con người. Để tránh những kết luận vội vàng, nhóm tiếp tục đối chiếu với diễn biến thời tiết thời điểm đó. Các tài liệu khí tượng của Mỹ cho thấy, trước ngày 28-5-1972, khu vực Quảng Trị chưa chịu ảnh hưởng của bão lớn, trong khi trước thời điểm chụp ảnh tháng 9-1972, nhiều cơn bão liên tiếp đã đi qua miền Trung. Điều này có thể làm thay đổi độ ẩm của đất và màu sắc thảm thực vật, vì vậy, mọi dấu hiệu bất thường đều phải được phân tích thận trọng, loại trừ ảnh hưởng của yếu tố tự nhiên.

Điều khiến nhóm nghiên cứu đặc biệt chú ý là hình dạng của hai vùng đất sẫm màu. Chúng có đường nét khá thẳng, gần như hình chữ nhật, không giống một vũng nước hay vùng cây cỏ phát triển tự nhiên. Khi so sánh, đối chiếu với lời kể của ông Trần Văn Hòa, nguyên là lính công binh ngụy quân Sài Gòn, về việc lực lượng này từng dùng máy ủi đào rãnh rồi san lấp thi thể bộ đội sau trận đánh, các dấu vết trên không ảnh càng trở nên đáng lưu ý.

Ngoài hai khu vực này, nhóm nghiên cứu còn nhận diện thêm một số vệt sẫm màu khác. Chưa thể khẳng định đó là hố chôn, mương nước hay dấu tích địa hình cũ, nhưng tất cả đều được đưa vào danh sách các điểm nghi vấn để kiểm tra ngoài thực địa. Chính từ sự đối chiếu giữa không ảnh, bản đồ quân sự, lời kể của nhân chứng và kết quả khai quật sau này, từng khu vực nghi vấn đã được chuyển thành những tọa độ cụ thể, làm cơ sở để Đội Quy tập 584 mở các hố tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Sau khi khoanh vùng trên bản đồ và không ảnh, những người đi tìm tiếp tục trở lại Câu Nhi để kiểm chứng từng dấu vết ngoài thực địa. Tháng 4-2025, trong thời gian xây dựng đền thờ các liệt sĩ Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 88, các thành viên nhóm nghiên cứu, cựu chiến binh và thân nhân liệt sĩ đã nhiều ngày có mặt tại khu vực này để khảo sát.

Họ đối chiếu từng mốc địa hình với bản đồ, không ảnh quân sự và ảnh vệ tinh đã xử lý trước đó. Qua khảo sát, nhóm nghiên cứu nhận thấy địa hình khu vực trận địa cũ nhìn chung vẫn giữ được dáng vẻ tương đối bằng phẳng. Phần lớn diện tích đã được phủ kín bởi rừng keo, mặt đất từng được san gạt để canh tác nhưng chưa xuất hiện những công trình xây dựng kiên cố làm xáo trộn sâu lớp địa tầng. Chính hiện trạng ấy được đánh giá là một điều kiện thuận lợi cho công tác tìm kiếm. Nếu các dấu vết chôn lấp vẫn còn tồn tại dưới lòng đất, khả năng bảo lưu hiện trường sau hơn nửa thế kỷ sẽ cao hơn so với những khu vực đã bị đô thị hóa hoặc cải tạo quy mô lớn.

Khi tôi viết những dòng này thì cựu chiến binh Trần Ngọc Hiền từ hiện trường Câu Nhi gọi điện thoại cho biết, trong hai ngày 26, 27-7 và 1-8-2026, Đội Quy tập 584 và Đội quy tập 589 đã tìm thêm được 3 hài cốt liệt sĩ tại đây. Vậy là tổng cộng đã tìm được 42 đồng chí, còn 51 đồng chí nữa.

Và một thông tin cũng vừa được xác minh: 3 trong số 17 đồng chí còn sống sau trận đánh này đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị sau đó, chỉ cách Câu Nhi 23,5km về phía Bắc. “Ngày hôm nay có mưa lớn, các tuyến hào tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ngập nước. Thương lắm những đồng đội của tôi...”, thắp hương trước đền thờ liệt sĩ, cựu chiến binh Trần Ngọc Hiền mái tóc bạc trắng, ngậm ngùi.