Mới đây (ngày 15-5), Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố hàng loạt chủ doanh nghiệp với cáo buộc xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, bao gồm những cái tên quen thuộc trong giới truyền thông và giải trí như BH Media, Lululola, 1900 Group, Mây Sài Gòn, và Giọng ca để đời. Trong đó, đáng chú ý là ông Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc Công ty BH Media, đồng thời là Phó chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền Tác giả Việt Nam, bị cáo buộc xâm phạm quyền tác giả. Đây được xem là hồi chuông cảnh tỉnh cho lối làm việc trục lợi từ sự sáng tạo của người khác, vốn đã tồn tại một thời gian dài trong một bộ phận doanh nghiệp kinh doanh nội dung số trực tuyến thời gian qua.
 |
| Từ trái sang phải, trên xuống dưới: Bị can Nguyễn Hải Bình, Võ Văn Nam, Nguyễn Minh Đức, Ngô Thanh Tùng, Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy. Ảnh: Bộ Công an |
Có thể nói rằng: Tình trạng vi phạm bản quyền trên môi trường số ở Việt Nam đã biến tướng không ngừng theo sự tinh vi của công nghệ. Từ những năm trước, khi Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố vụ án hình sự liên quan đến phimmoi.net vào năm 2021, giới làm nghề đã đón nhận sự kiện này như một dấu mốc cực kỳ quan trọng trong việc xử lý vi phạm bản quyền phim ảnh.
Thế nhưng, khi một “vòi bạch tuộc” bị chặt đứt, những hình thức biến tướng khác lại mọc lên dưới dạng truyền phát trực tiếp (streaming) hay mạng xã hội. Đầu năm 2026 vừa qua, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên đã triệt phá, khởi tố hơn 30 đối tượng liên quan đến hệ thống Xôi Lạc TV với hàng loạt tội danh từ xâm phạm quyền tác giả đến tổ chức đánh bạc và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Sự chuyển dịch từ các trang web phim lậu tĩnh sang các hệ thống truyền phát lậu động, ẩn sau đó là dòng tiền đen của các nhà cái cờ bạc quốc tế đã đẩy mức độ nghiêm trọng của vấn nạn này lên nấc thang mới, đe dọa trực tiếp đến an ninh văn hóa và kinh tế số Việt Nam.
Nguyên nhân của thực trạng nhức nhối này, trước hết bắt nguồn từ sức hút của nguồn lợi nhuận khổng lồ nhưng chi phí đầu tư bằng không trên không gian mạng. Khác với hàng giả vật lý, sản phẩm số có thể sao chép vô hạn chỉ bằng vài cái nhấp chuột, tạo cơ hội cho kẻ gian thu lợi bất chính hàng tỷ đồng từ quảng cáo độc hại. Sự tiếp tay vô tình của công nghệ ẩn danh, máy chủ đặt nước ngoài và các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) giúp băm nhỏ, lách luật tự động càng khiến công tác quản lý đối mặt với muôn vàn thách thức.
Tuy nhiên, nguyên nhân sâu xa nhất lại nằm ở tâm lý “xem chùa” đã ăn sâu vào nếp nghĩ của một bộ phận không nhỏ công chúng. Khi người tiêu dùng coi việc tiếp cận văn hóa miễn phí là quyền đương nhiên và coi rẻ giá trị chất xám, các nền tảng lậu sẽ luôn tìm thấy đất sống.
Hệ lụy của vấn nạn vi phạm bản quyền là một sự tàn phá, bóp nghẹt động lực sáng tạo của nghệ sĩ, triệt tiêu dòng vốn của các nhà đầu tư chân chính, làm méo mó nhận thức xã hội và nghiêm trọng hơn là làm tổn hại nghiêm trọng uy tín quốc gia trên trường quốc tế.
Để giải quyết căn cơ bài toán này, Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đã được ban hành kịp thời. Đây được xem là đợt tổng tấn công cao điểm, trấn áp vấn nạn xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 |
Một giao diện của hệ thống Xôi Lạc TV , mới bị khởi tố vì vi phạm bản quyền.
|
Tuy nhiên, để tinh thần của Công điện 38 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ dừng lại ở một đợt cao điểm rầm rộ rồi lắng xuống, chúng ta cần những giải pháp mang tính chiến lược và đồng bộ hơn. Pháp luật phải là bệ đỡ vững chắc nhất bằng cách đẩy mạnh xu hướng hình sự hóa diện rộng đối với cả pháp nhân lẫn cá nhân cố tình vi phạm. Việc tăng khung hình phạt, áp dụng các biện pháp tịch thu tài sản do phạm tội mà có sẽ tạo sức răn đe mạnh mẽ, khiến các đối tượng không dám đánh đổi lợi ích ngắn hạn lấy án tù gia tăng.
Song song với đó, công nghệ thực thi cần phải đi trước một bước. Thay vì quy trình báo cáo và thẩm định thủ công, rườm rà, các nhà mạng (ISP) cùng cơ quan quản lý cần xây dựng cơ chế ngăn chặn tự động, chủ động quét và hạ gục các đường link vi phạm ngay khi chúng vừa xuất hiện trên không gian mạng. Chặt đứt dòng tiền bằng cách phong tỏa các tài khoản ngân hàng nhận tiền quảng cáo bẩn, cấm các nhãn hàng chính thống đặt biểu ngữ trên trang web lậu chính là cách cắt nguồn nước nuôi sống những chiếc cây độc hại này.
Điều quan trọng nhất, mang tính bền vững chính là việc kiến tạo một thị trường số sạch và nâng cao nhận thức cộng đồng. Nhà nước cần khuyến khích, tạo cơ chế cho các doanh nghiệp trong nước phát triển các nền tảng phân phối nội dung chính thống, tiện lợi với mức chi phí hợp lý để người dân dễ dàng tiếp cận. Quan trọng hơn cả, việc giáo dục về tôn trọng sở hữu trí tuệ phải được đưa vào nhà trường một cách bài bản. Khi mỗi công dân hiểu rằng ăn cắp chất xám trên không gian mạng cũng đáng xấu hổ như hành vi trộm cắp tài sản ngoài đời thực, chúng ta mới có thể hình thành nên một nét văn hóa tôn trọng bản quyền tự giác, bền vững.