Kim loại nóng hầm hập như thể hút hết nắng trời. Đó là cái nắng đầu mùa hạ-khắt khe, gay gắt với những bước chân lính trẻ mới bước vào quân ngũ. Nhưng chính trong cái nắng ấy, tinh thần thép của người chiến sĩ bắt đầu hình thành, lặng lẽ mà vững vàng như gốc cây phong ba giữa đồng khô cháy nắng.
Mồ hôi tuôn như tắm, thấm ướt lưng áo xanh, chảy dài qua gò má, mặn chát nơi khóe môi. Có lúc cay sè nơi khóe mắt, nhưng chẳng ai đưa tay lau. Bởi bãi tập đang còn đó, bởi bài huấn luyện vẫn chưa hoàn tất. Những tư thế ngắm bắn, những lần bóp cò với khẩu súng tiểu liên AK, những động tác ném lựu đạn, gói buộc lượng nổ... đều cần sự chính xác tuyệt đối. Mỗi lần quỳ, nằm, lao mình về phía trước là một lần vượt lên chính mình, vượt qua cái nắng, cái mỏi, cái đau và cả nỗi nhớ nhà...
 |
Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Thật khó để nói hết được cảm xúc trong những ngày đầu huấn luyện chiến sĩ mới. Có lúc mệt rã rời, chỉ muốn ngồi bệt xuống bãi cỏ mà thở. Nhưng rồi tiếng hô khẩu lệnh vang lên, bước chân lại dứt khoát, ánh mắt lại sáng rực. Bởi bên cạnh chúng tôi không chỉ có đồng đội mà còn có các anh-những cán bộ tiểu đội, trung đội, đại đội với giọng nói ấm áp và ánh mắt kiên định. Các anh sửa từng động tác, kiên nhẫn chỉ dẫn từng chi tiết nhỏ, dù mồ hôi cũng đang chảy dài trên má, ướt đẫm lưng áo. Và điều khiến tôi xúc động nhất là khi những câu động viên tưởng chừng đơn giản thôi: “Cố lên em!”, “Động tác tốt lên nhiều rồi đấy!”... lại như tiếp thêm sức mạnh để tôi tiếp tục bước về phía trước.
Chúng tôi, những chiến sĩ mới, đã đi qua những buổi sáng sương mù giăng lối, những trưa nắng rát da, những chiều mưa tầm tã, và cả những đêm canh gác xung quanh im ắng đến lạ. Vượt qua tất cả không phải vì ai bắt buộc, mà bởi chúng tôi hiểu: Con đường người lính đi không trải đầy hoa hồng. Mỗi giọt mồ hôi hôm nay là một minh chứng cho tinh thần rắn rỏi, vững chãi.
Có người từng nói: “Người lính không lớn lên bằng năm tháng mà trưởng thành bằng những ngày luyện rèn trong gian khó”. Và tôi tin điều đó. Bởi chính nơi thao trường này, giữa cái nắng nung người và những cơn mưa bất chợt, tôi đã học được tính kiên nhẫn, học tính kỷ luật, sẵn sàng đồng cam cộng khổ cùng đồng đội.
Chiều buông dần, mặt trời đỏ như hòn than từ từ trôi xuống cuối chân trời. Những bàn chân vẫn đều đặn bước trên con đường đất đỏ. Bóng các chiến sĩ đổ dài trên mặt đất, tuy lặng lẽ nhưng bên dưới nó dường như đang hiển hiện sự rạo rực của tuổi trẻ. Điều đó nói lên rằng, ta đã đi qua những ngày gian khổ không phải để kể công, mà để sau này ngoảnh lại có thể mỉm cười rằng: “Tôi từng vượt nắng, thắng mưa. Tôi từng là người lính trẻ”.
LÊ VIẾT MINH HIẾU
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.