Mỗi lần bị gọi lên phát biểu hay thể hiện điều gì trước tập thể, tim tôi đập nhanh, tay run lẩy bẩy, mồ hôi rịn cả trán. Có lẽ ai từng trải qua như tôi mới hiểu cảm giác hồi hộp đến nghẹt thở ấy là như thế nào.
Rồi tôi nhập ngũ. Mọi thứ bắt đầu thay đổi từ chính môi trường tôi đang sống-một tập thể gắn bó, kỷ luật và chan hòa. Ở đây, không ai cười chê hay dè bỉu khi bạn thể hiện bản thân, dù còn vụng về. Những buổi học chính trị, huấn luyện hay sinh hoạt tiểu đội, tôi dần quen với việc phải đứng lên phát biểu cảm nghĩ, nhận xét, thậm chí kể chuyện hoặc chia sẻ những điều bản thân trải nghiệm. Ban đầu tôi vẫn hồi hộp, ấp úng, nói vấp... nhưng ánh mắt động viên của các anh chỉ huy tiểu đội, trung đội, tiếng vỗ tay của đồng đội như tiếp thêm cho tôi niềm tin. Họ không chê cười tôi. Ngược lại, họ cổ vũ tôi. Họ kiên nhẫn nghe tôi nói hết câu, rồi cười thân thiện, vỗ vai tôi và bảo: “Tốt rồi, lần sau cứ mạnh dạn hơn nhé!”.
 |
Ảnh minh họa: qdnd.vn |
Tôi dần học cách hít sâu, ngẩng cao đầu và nói rõ ràng từng chữ. Lúc đầu chỉ là vài câu ngắn, sau đó là cả đoạn dài, có khi là một bài cảm tưởng trong buổi sinh hoạt tổ, tiểu đội, trung đội, đại đội. Từ một người từng tránh né ánh nhìn, tôi đã dám nhìn thẳng vào mắt đồng đội khi nói chuyện. Tôi nhận ra, chỉ cần mình thật lòng và cố gắng thì chẳng ai cười chê cả. Chính sự đoàn kết và gắn bó nơi đơn vị đã giúp tôi mạnh dạn hơn từng ngày.
Và rồi, một “phép màu” nữa đến từ... cây đàn ghi ta.
Mỗi tối hay sau giờ huấn luyện, tiếng đàn ghi ta lại vang lên. Những bài hát về Đảng, về Bác Hồ, về Bộ đội Cụ Hồ cất lên, giản dị mà sâu lắng. Tôi không ngờ mình lại yêu tiếng đàn đến thế. Ngồi bên đồng đội, tôi ngân nga theo những giai điệu quen thuộc-lúc đầu là khe khẽ, sau đó rõ ràng hơn, rồi hát chung với mọi người mà quên cả... sự nhút nhát. Những lời ca quen thuộc: “Bác đang cùng chúng cháu hành quân”, “Cô gái mở đường”, “Như có Bác trong ngày đại thắng”... như thấm sâu vào tâm hồn tôi, khơi gợi lòng tự hào và tình yêu đất nước, Quân đội và chính bản thân mình.
Có lần, trong buổi sinh hoạt đại đội, đồng chí trung đội trưởng bất ngờ giới thiệu tôi lên hát một bài. Tim tôi thắt lại trong vài giây, nhưng rồi ánh mắt khích lệ từ những đồng đội bên dưới khiến tôi mạnh dạn bước lên. Tôi ôm cây đàn, bắt nhịp và cất giọng hát. Không hoàn hảo, không điêu luyện, nhưng là tiếng hát của một người đang vượt qua chính mình. Khi tiếng vỗ tay vang lên sau bài hát, tôi hiểu rằng: Tôi đã thay đổi.
Giờ đây, tôi không còn là cậu trai nhút nhát thuở nào. Tôi là một chiến sĩ-người dám nói, dám thể hiện và dám sống hết mình vì tập thể. Môi trường quân ngũ không chỉ rèn cho tôi sức mạnh, ý chí mà còn dạy tôi tự tin vào bản thân, đứng giữa tập thể và cất tiếng hát từ trái tim.
Tôi biết, hành trình phía trước còn dài, nhưng tôi tin, với những gì đã thay đổi trong tôi, tôi sẽ bước tiếp vững vàng hơn, tự tin hơn và trưởng thành hơn từng ngày trong màu áo lính thiêng liêng này.
LÊ VIẾT MINH HIẾU
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.