|
Sáng mồng Hai tháng Chín
TỐ HỮU
Hôm nay sáng mồng Hai tháng Chín
Thủ đô hoa, vàng nắng Ba Đình
Muôn triệu tim chờ... chim cũng nín
Bỗng vang lên tiếng hát ân tình.
Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!
Người đứng trên đài, lặng phút giây
Trông đàn con đó, vẫy hai tay
Cao cao vầng trán... Ngời đôi mắt
Độc lập bây giờ mới thấy đây!
Người đọc tuyên ngôn.... Rồi chợt hỏi:
“Đồng bào nghe tôi nói rõ không?”
Ôi câu hỏi, hơn một lời kêu gọi
Rất đơn sơ mà ấm bao lòng!
Cả muôn triệu một lời đáp: “Có!”
Như Trường Sơn say gió Biển Đông
Vâng, Bác nói, chúng con nghe rõ
Mỗi tiếng Người mang nặng núi sông.
Trời bỗng xanh hơn, nắng chói lòa
Ta nhìn lên Bác, Bác nhìn ta
Bốn phương chắc cũng nhìn ta đó
Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa!
(Trích trường ca “Theo chân Bác”, 1970)
|
Một trong những đoạn thơ tiêu biểu nhất trong trường ca “Theo chân Bác” của nhà thơ Tố Hữu (sáng tác năm 1970) là đoạn viết về sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt quốc dân đồng bào đọc bản Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Đoạn trích đó thường được gọi là “Sáng mồng Hai tháng Chín”.
 |
| Xe rước tượng Bác Hồ trong Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), ngày 2-9-2025. Ảnh: TRỌNG HẢI |
Bằng cảm hứng ngợi ca và niềm xúc động chân thành, Tố Hữu không chỉ tái hiện khoảnh khắc Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, mà còn khắc họa vẻ đẹp của vị lãnh tụ trong mối quan hệ gần gũi, thân thiết với đồng bào, chiến sĩ cả nước vào thời khắc lịch sử đặc biệt của dân tộc.
Không gian ngày lễ trọng đại của dân tộc hiện lên vừa rực rỡ vừa trang nghiêm. “Thủ đô hoa, vàng nắng Ba Đình” như một bức tranh kết hợp hài hòa giữa màu sắc và ánh sáng. Hòa chung vẻ đẹp ấy là một cảm xúc thiêng liêng và niềm vui lớn lao của một dân tộc vừa giành lại quyền sống của chính mình. “Muôn triệu tim chờ... chim cũng nín” là một cách nói nhân hóa khiến cả chim muông, cỏ cây hoa lá như lặng đi trước thời khắc thiêng liêng và cùng hướng về Ba Đình, cùng hồi hộp chờ đợi tiếng nói quyết định đối với vận mệnh non sông.
Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, tiếng gọi “Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh!” vang lên như một làn sóng cảm xúc mạnh mẽ. Đó không đơn thuần là tiếng gọi tên một con người, mà là tiếng gọi của lòng kính yêu, biết ơn và niềm tin vô hạn đối với Hồ Chí Minh với tư cách vừa là lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Việt Nam, vừa là hình ảnh kết tinh khát vọng độc lập, tự do của dân tộc.
Là người khai sinh ra chế độ mới, đưa nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ vận mệnh đất nước, dân tộc mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng ở trên bục vinh quang trong ngày Lễ Độc lập tuy cao mà không xa, ngược lại hết sức chân tình, gần gũi với mọi người dân. Câu thơ “Trông đàn con đó, vẫy hai tay” là một hình ảnh giàu sức gợi, thể hiện sự gắn bó tình cảm thân thiết giữa lãnh tụ và quần chúng. Chỉ qua một câu thơ “Cao cao vầng trán... Ngời đôi mắt”, tác giả đã đặc tả vẻ đẹp chân dung, thần thái Bác Hồ với một nhãn quan nhìn xa trông rộng, trí tuệ uyên bác và tâm hồn trong sáng, tràn đầy niềm tin yêu đối với muôn dân.
Giữa một sự kiện mang tầm vóc quốc gia và quốc tế, giữa giây phút một dân tộc chính thức tuyên bố quyền độc lập, Bác cất lên một câu hỏi thật đời thường: “Đồng bào nghe tôi nói rõ không?”. Ẩn chứa sâu xa trong câu hỏi ấy là sự quan tâm sâu sắc đến đồng bào, là ý thức rằng độc lập chỉ thực sự có ý nghĩa khi tiếng nói của đất nước được muôn dân cùng nghe, cùng thấu hiểu và cùng đón nhận. Sự giản dị mà vĩ đại từ một câu hỏi của Bác đối với nhân dân cũng là thông điệp lịch sử còn vang mãi trong trái tim, ký ức các thế hệ người Việt Nam .
Như một lẽ tự nhiên, lời hồi đáp của nhân dân cũng vang lên đầy khí thế: “Cả muôn triệu một lời đáp: “Có!”. Lời đối đáp giữa vị nguyên thủ quốc gia và nhân dân được khắc họa như một sự đối thoại của lịch sử: Bác cất lời tiếng nói của độc lập, tự do, nhân dân đón nhận bằng niềm tin và sự đồng lòng, ủng hộ tuyệt đối. Câu thơ “Như Trường Sơn say gió biển Đông” lan tỏa âm hưởng lời đáp từ Quảng trường Ba Đình vang vọng đến núi sông bờ cõi và biển cả bao la. Nghĩa là nền độc lập, tự do của Việt Nam từ nay đã mở rộng không gian từ lãnh thổ đến lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc.
Sức mạnh tinh thần từ vị lãnh tụ kính yêu trong ngày lễ trọng của dân tộc được kết tinh ở câu thơ: “Mỗi tiếng Người mang nặng núi sông”. Điều này thêm một lần khẳng định tiếng nói của Bác là tiếng nói của lịch sử, của hồn thiêng sông núi Việt Nam. Đó là sự thể hiện tiếp nối mạch nguồn cảm xúc của Tố Hữu khi khắc họa giọng nói đặc biệt của Bác Hồ trong bài thơ “Sáng tháng Năm” (sáng tác năm 1951 tại chiến khu Việt Bắc): “Giọng của Người, không phải sấm trên cao/ Thấm từng tiếng, ấm vào lòng mong ước/ Con nghe Bác, tưởng nghe lời non nước/ Tiếng ngày xưa và cả tiếng mai sau”.
Ngày Lễ Độc lập của dân tộc kết thúc bằng một không gian tươi tắn và ngập tràn ánh sáng. Thiên nhiên dường như cũng thay đổi cùng với vận mệnh đất nước. “Trời bỗng xanh hơn, nắng chói lòa” không chỉ là cảnh sắc của một buổi sáng mùa thu mà còn là ánh sáng biểu tượng của tự do. Câu thơ “Ta nhìn lên Bác, Bác nhìn ta” tạo nên một khoảnh khắc giao cảm đầy xúc động giữa lãnh tụ và quần chúng, và trong ánh nhìn thân thương ấy như chứa đựng cả niềm vui, niềm tin và tình yêu bao la đối với quê hương, đất nước.
Câu kết “Nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa!” vang lên như một lời tuyên bố, một tiếng reo, đồng thời cũng khép lại trọn vẹn hành trình cảm xúc của bài thơ: Từ hồi hộp chờ đợi đến vỡ òa hạnh phúc, từ tiếng hỏi thân thương của Bác đến tiếng đáp lại muôn người như một của các tầng lớp nhân dân, từ không gian ngày Lễ Độc lập trên Quảng trường Ba Đình lan tỏa đến khắp non sông bờ cõi và thế giới bốn phương.
Với ngôn từ giản dị, cảm xúc trữ tình chính trị tinh tế, đoạn thơ “Sáng mồng Hai tháng Chín” của Tố Hữu khéo léo chuyển hóa một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc thành trải nghiệm cảm xúc thiêng liêng của mọi người dân Việt Nam. Mỗi lần đọc đoạn trích “Sáng mồng Hai tháng Chín” trong trường ca “Theo chân Bác”, chúng ta như được trở về thời khắc lịch sử hào hùng, nhớ về mốc son chói lọi của dân tộc, nhớ mãi “tiếng Người mang nặng núi sông”, từ đó càng thêm trân quý, thấu hiểu giá trị của nền độc lập, tự do mà ông cha ta đã đổ bao xương máu, nước mắt, mồ hôi để nỗ lực giành lấy và quyết chí, đồng lòng giữ gìn, bảo vệ toàn vẹn đến hôm nay.