Trong dòng cảm xúc ấy, ca khúc “Cây đàn cha để lại” (lời thơ Đinh Công Thủy, phối khí hòa âm Tuấn Ngọc), qua lời tâm sự và thể hiện của ca sĩ Thu Sang (từng học tập và trưởng thành tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội), mang đến một câu chuyện lặng lẽ nhưng lay động về một người lính Hải quân đã dành trọn tuổi thanh xuân để bảo vệ biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Câu chuyện bắt đầu từ một buổi chiều trước ngày người cha lên đường nhận nhiệm vụ nơi đảo xa. Người cha để lại cây đàn guitar cũ cho mẹ và con. Từ đó, cây đàn không còn đơn thuần là một nhạc cụ mà nó trở thành kỷ vật của một tình yêu, biểu tượng của niềm tin và là dấu ấn về sự hiện diện của người lính nơi đầu sóng ngọn gió. Năm tháng trôi qua, ngoài biển khơi, người cha cùng đồng đội kiên cường thực hiện nhiệm vụ, bảo vệ từng vùng biển, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Ở đất liền, mẹ con người lính sống cùng cây đàn, sống trong nỗi nhớ, sự chờ đợi và niềm tin về ngày người thân trở về. Nhưng rồi người lính Hải quân đã mãi nằm lại với biển trời quê hương... Mỗi lần nhìn cây đàn, người con như vẫn cảm nhận được hình bóng cha đâu đó trong cuộc sống. "Ngày cha đi hướng về Trường Sa, biển xanh thẳm hiên nhà đầy gió. Cha để lại cây đàn gỗ cũ, tựa cửa nhà như gửi lại tình cha. Con khi ấy chưa quen lời từ biệt, chưa hiểu hết những chia ly biền biệt. Chỉ nghe tim mình run rẩy thật khẽ. Nhìn bóng lưng cha tan vào nắng trưa hè...”, lời bài hát nhẹ nhàng và xúc động. 

Nữ ca sĩ Thu Sang và phần thu âm ca khúc “Cây đàn cha để lại”. 

Từ câu chuyện thiêng liêng ấy, “Cây đàn cha để lại” mở ra một không gian rộng hơn, nơi có những gia đình vẫn đang chờ một thông tin về người thân; những người mẹ, người vợ, người con vẫn đau đáu mong tìm được phần mộ của người đã khuất; và những người lính đã nằm lại ở những miền đất xa xôi mà tên tuổi, hài cốt vẫn đang được các thế hệ hôm nay tìm kiếm. 

Qua phần thể hiện của ca sĩ Thu Sang, “Cây đàn cha để lại” không chỉ được kể bằng lời mà còn được gửi gắm qua từng giai điệu. Tiếng hát như lời người con trò chuyện với người cha đã khuất. Có lúc là nỗi nhớ, có lúc là sự nghẹn ngào, nhưng trên tất cả là niềm tự hào. "Dẫu cha nơi đầu sóng tiếng đàn vẫn ở đây. Dẫu cách trở trùng dương. Dẫu vạn lý xa xăm. Tình yêu này vẫn cháy qua bao nhiêu mùa trăng...".

Với Thu Sang, “Cây đàn cha để lại” không chỉ là một ca khúc. Đó như một nén tâm hương thành kính dâng lên những người lính đã hy sinh vì Tổ quốc; là lời cảm ơn tới những người đã gửi lại tuổi trẻ, tình yêu và cả cuộc đời nơi đầu sóng ngọn gió. Để hôm nay, giữa cuộc sống bình yên, chúng ta có thể được nghe tiếng hát, được nhìn thấy biển trời Tổ quốc và được sống trong hòa bình.