Cứ mỗi độ hè về, những kỷ niệm tuổi thơ trong tôi lại ùa về đầy xốn xang. Tôi nhớ những trò chơi tuổi thơ cùng lũ bạn, nhớ những lần cùng đám bạn rủ nhau trốn bố mẹ dang nắng ngoài đồng bắt cua, nhớ món canh cua đồng mẹ thường hay nấu...
Dịp ấy, cánh đồng làng vừa gặt xong, trơ những gốc rạ. Nước dưới ruộng bị cái nắng hè hun nóng khiến những chú cua đồng không chịu được, cứ chỗ nào có bóng râm là tìm đến. Cua ngày đó nhiều lắm. Chỉ cần lật gốc rạ, bới cỏ trên bờ ra là nhặt cua. Cua còn trốn vào các hang dưới nước, thọc tay vào là bắt vài ba con. Chịu khó một lúc là giỏ đứa nào cũng đầy cua đồng. Cả lũ chúng tôi nhìn nhau cười hỉ hả.
 |
Ảnh minh họa |
Cua có thể chế biến nhiều món ngon. Nhưng món cua đồng mà tôi thích nhất là khi mẹ nấu với rau đay hoặc rau mồng tơi, chan cơm ăn cùng với cà pháo. Cách chế biến món canh cua của mẹ tôi cũng thật đặc biệt. Cua đồng đem về được mẹ rửa sạch, bóc tách mai cua rồi khêu lấy gạch cho vào bát con để riêng.
Thịt cua cho vào cối giã tay, lọc lấy nước. Giã, lọc vài ba lần, vắt kỹ lấy nước cốt rồi bỏ bã. Rau đay rửa sạch, thái vừa phải rồi cho vào xào qua, nêm gia vị, mì chính, sau đó cho nước lọc cua vào đun sôi rồi mới cho gạch cua vào. Khi nồi canh cua sôi trở lại, gạch cua sủi rồi nổi lên thành tảng là được. Ăn canh cua cũng phải ăn nóng, ăn cùng ít rau gia vị như rau húng, rau mùi tàu, rau ngổ... mới cảm nhận hết được hương vị thơm ngon của cua.
Thời gian thấm thoắt trôi, tôi giờ đây cũng đã trưởng thành trong môi trường quân ngũ. Do yêu cầu nhiệm vụ, ít có thời gian được về thăm mẹ, mùa hè đến khiến tôi thèm bát canh cua đồng của mẹ đến nao lòng.
Thiếu tá QNCN ĐÀO DUY TUẤN (Cục Chính trị Quân khu 2)
QĐND - Xa quê suốt hơn mười năm, nhưng mỗi khi mùa hè oi ả tới là tôi lại nhớ quê, nhớ những kỷ niệm khó mờ phai và những hình ảnh thân thuộc của miền dấu yêu đã sinh ra và nuôi tôi lớn khôn. Trong muôn vàn nỗi nhớ của một thời ký ức tuổi thơ, có lẽ bát canh cua đồng mẹ nấu luôn khiến tôi nao lòng…
Là chiến sĩ, ngoài thời gian huấn luyện, bắn súng, đào hầm hào công sự, những lúc nghỉ ngơi, chúng tôi cũng có nhiều trò vui và ý nghĩa lắm.
Nơi xóm núi, bóng tối xuống nhanh hơn. Cái màu đen huyền diệu mềm mịn tựa nhung bao trùm lấy những vạt rừng già. Cây cũng lặng im để màn sương giăng mắc. Hơi lạnh từ trên núi tràn xuống ùa vào doanh trại đơn vị.