Gọi điện về nhà nghe tiếng vợ dặn dò: “Anh nhớ ăn uống cho đàng hoàng, đừng nhịn bữa”; nghe tiếng con gái cười khúc khích qua điện thoại, càng nói chuyện, càng thấy nhớ. Nhớ mâm cơm quen thuộc, nhớ ánh mắt vợ khi gắp cho chồng miếng cá, nhớ tiếng bát đũa chạm nhau trong gian bếp nhỏ, nhớ bát canh chua vợ nấu ngày hè, nhớ đĩa thịt kho thơm nức, nhớ cả những hôm chỉ có trứng rán, cà muối mà cả nhà vẫn rôm rả tiếng cười. Tôi chợt nhận ra, bữa cơm nhà không chỉ là chuyện ăn uống mà là nơi sum vầy, là hơi ấm của tình yêu và sự sẻ chia sau một ngày dài vất vả.
 |
Ảnh minh họa: ngoisao.vn |
Thú thật, ngày trước, tôi ít khi để ý chuyện bếp núc. Đi làm về, thấy cơm dọn sẵn, chỉ cần ngồi vào ăn, có hôm còn chê mặn, chê nhạt, chê món lặp đi lặp lại. Mãi đến khi tự lo cho mình, mới hiểu, để có một mâm cơm đâu đơn giản. Từ lúc đi chợ, lựa rau, chọn thịt, chọn cá, nêm nếm sao cho vừa miệng cả nhà, tất cả đều là sự tỉ mẩn, là tình yêu lặng lẽ mà vợ dành cho chồng con. Những điều ấy, khi ở gần, tôi đã quen đến mức không nhận ra. Đến khi sống một mình, có lần làm khê nồi cơm vì mải ngồi viết tin hay lúc làm đổ bát canh vì luống cuống bưng ra bàn, tôi càng hiểu hơn công sức của người giữ lửa trong mỗi mái ấm, sự đảm đang của vợ, sự ấm áp của bữa cơm gia đình mà trước đây đôi khi tôi xem là hiển nhiên.
Không chỉ là chuyện nấu nướng, bữa cơm nhà còn là khoảng lặng quý giá để cả gia đình sum vầy, chia sẻ những vui buồn sau một ngày bận rộn. Có hôm đi công tác về muộn, bụng đói cồn cào, tôi nấu vội tô mì trứng. Ăn giữa căn phòng trống trải, bỗng thấy nghèn nghẹn. Cùng là món đó, nhưng sao ngày ở nhà ăn ngon hơn gấp bội? Phải chăng vì có tiếng con cười, có vợ ngồi đối diện nhắc: “Ăn chậm thôi, kẻo nghẹn”. Hóa ra, vị ngon không chỉ đến từ món ăn mà còn từ những người ngồi quanh mâm cơm ấy.
Từ ngày xa nhà, tôi học cách quan tâm gia đình, học cách chia sẻ dù không có mặt bên cạnh, học cách giữ gìn mái ấm qua từng cuộc gọi, từng lời nhắn, từng lần dỗ con ngủ qua điện thoại lúc khuya. Và tôi nghĩ, trong lần được về phép sắp tới, điều đầu tiên tôi làm là vào bếp, nấu một bữa cơm cho vợ con, dù vụng về, nhưng chứa đựng tất cả nỗi nhớ nhung dồn nén suốt những tháng ngày xa cách.
Bữa cơm nhà, nơi có tiếng con gọi cha về ăn cơm, nơi có mùi thức ăn vợ nấu, nơi có ánh đèn vàng hắt lên từ gian bếp nhỏ, giờ đây với tôi là cả một miền yêu thương. Xa thì nhớ. Nhớ thì thương. Mà thương thì càng thêm trân trọng, càng muốn giữ gìn.
TRẦN ANH MINH
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.