“Đóng thùng ký gửi theo xe

Gửi ra thành phố quà quê con dùng

Gạo rau, thịt cá, muối vừng...

Bao la lòng mẹ trong từng chắt chiu”

Chiều tối cuối tuần, nghe anh hàng xóm gọi làm vài ly giải khuây, tôi liền xuống trò chuyện cùng anh. Tình làng nghĩa xóm đơn giản là thế. Mồi cũng chẳng có gì cao sang mà chỉ là mấy bộ lòng gà, lòng ngan xào cùng mướp đắng. Anh bảo nhân có người quê về, vừa sửa soạn cho con ít đồ gửi ra. Gia đình anh có hai đứa con đều ở Hà Nội. Năm năm học đại học, rồi cũng chừng ấy năm bám trụ mưu sinh chốn thị thành, cứ đều đặn tháng nào anh chị cũng đóng thùng xốp hay gửi bì gạo ra cho con. Nước mắt chảy xuôi, tấm lòng cha mẹ nào cũng thế cả. Quà quê ra phố, đâu chỉ đơn giản là những thức quà bình dị mà người ta có thể dễ dàng mua như ở ngoài chợ hay quán hàng. Quà quê mùa nào thức nấy, tựa như một cuốn lịch để người con xa có thể cảm nhận, hình dung về năm tháng ở quê dễ dàng nhất. Quà quê ngon không hẳn là đặc sản vùng miền mà có khi là những hàng thức quen thuộc có sẵn trong vườn nhà, thu hái phút chốc khi bất chợt có người trong làng về rồi gửi cầm giùm. Quà quê ngon bởi gói ghém trong đó tấm lòng của bậc làm cha làm mẹ, để con nơi thị thành bận rộn lo toan, nhìn thấy quà như được lấp đầy nỗi nhớ nhà, nhớ quê.

Mà đâu chỉ có anh chị láng giềng, làng mình có biết bao nhiêu gia đình như thế. Chỉ một làng thôi mà đã có cả trăm người học tập, sinh sống, lập nghiệp ở các thành phố, con ở phương trời nào thì đều có tấm lòng của mẹ cha ở đó... Quê mình đất xấu, khí hậu khắc nghiệt, người dân cần cù, chịu khó, hiếu học nên thúc đẩy bao trí thức lên đường kiếm sống, nuôi thân, lập nghiệp và chọn những nơi hồn thiêng của sông núi, nơi trù phú để dừng chân. Làng quê bây giờ, người nông dân không chịu bó buộc sau lũy tre làng. Thanh niên ly nông, ly hương ra thành thị làm công nhân hoặc ăn học thành tài rồi lập nghiệp, sinh sống, thậm chí có giấc mơ còn sải cánh đến những phương trời xa lạ, những miền đất hứa.

  Quà quê mẹ gửi ra thành phố cho con. 

Mùa nào thức nấy, mẹ cha luôn dành cho đứa con xa quê lúc con gà, con vịt; lúc chục trứng, cân thịt hay những bó rau, chùm quả tươi ngon nhất từ mảnh vườn nhà. Gom quê ra với thị thành. Chắt chiu tần tảo mẹ đều dành cho con. Cái gì ngon đều gửi ra phố, còn cái đầu thừa đuôi thẹo, những thứ héo hon thì để ở nhà. Ở nơi phố thị ngược xuôi, mẹ lo cho con bao vấn đề nào là vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, nào sợ đồ ôi thiu, sợ con tốn tiền… đủ thứ lý do để con không thể chối từ, con lại càng phải trân quý, nâng niu những chất phác, thật thà từ cọng rau, hoa quả quê nhà. Bữa cơm quê cùng mấy đứa bạn đồng hương giữa hào nhoáng thị thành con có rưng rưng xúc động?

Còn nhớ, những lúc ra chơi, mấy cô giáo trong trường lại trò chuyện với nhau những dưa cà mắm muối… gửi cho con học đại học. Học ở thành phố gần thì đỡ, nơi xa xôi lại càng vất vả; con trai còn đỡ, còn gái lại càng nhiều nỗi lo hơn. Mấy đứa học sinh cũ có lần nhắn tin tâm sự, dù đã công việc ổn định, đã lấy chồng và lập nghiệp ở phương xa nhưng mỗi khi có dịp đều nhận được quà quê từ hai bên nội ngoại. Có đứa bạn cạnh nhà, vợ chồng đều công chức thành phố. Ở quê, mẹ cha đã qua đời. Vậy mà mỗi lần về quê lễ tết, giỗ chạp đều được anh chị lui cui chuẩn bị quà quê cho em, cho cháu…

Quà quê của mẹ cha là mớ rau, đùm cá khô, hộp muối lạc, hũ cà, vài quả ổi, trái mít vườn nhà. Thùng hàng mẹ gửi cho con, vài chục quả trứng gà kèm thêm lá mơ, con ngan kèm thêm sả ớt, con gà kèm thêm lá chanh được cha làm sẵn, thậm chí là cả bao gạo còn thơm mùi đồng bãi...Nhìn theo hun hút bánh xe sau mỗi chuyến hàng gửi ra cho con, mẹ cha lại lo gom góp cho đợt sau. Rồi căn giờ xe đến, mẹ lại gọi điện hỏi con đã nhận được chưa, có hư hỏng gì không? Rồi mẹ lại cẩn thận hướng dẫn từng thứ, từng món cho con.

Những thứ quà quê mộc mạc, dân dã thôi nhưng gói trọn nghĩa tình, thắm bền nghĩa nặng tình thâm. Dẫu có di dân làm người phố thị, quê nhà qua bao thăng trầm dâu bể đổi thay vẫn mãi là tiếng gọi thiêng liêng, là nơi chốn bình yên trong tâm hồn con. Để rồi mỗi lần nhận được quà quê, chợt thấy trái tim rung lên bao nhịp nhớ thương, hạnh phúc. Ngọn lửa của tình quê hương nồng đượm sưởi ấm tâm hồn mỗi người con đi xa.

Tản văn của ĐINH HẠ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.