Ông giành một số giải thưởng văn học Việt Nam và quốc tế, trong đó có giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2010 và mới nhất là Giải Văn học Cikada của Thụy Điển 2017. 

Thơ Mai Văn Phấn được dịch sang 24 ngôn ngữ, gồm: Anh, Pháp, Nga, Tây Ban Nha, Đức, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan... Tháng 12-2012, tập thơ “Firmament Without Roof Cover” (“Bầu trời không mái che”) trở thành 1 trong 100 tập thơ bán chạy nhất trên trang web thương mai điện tử lớn nhất thế giới Amazon.com. Tháng 6-2014, Mai Văn Phấn có 2 tập thơ song ngữ Việt-Anh và 1 tập thơ song ngữ Việt-Pháp vào top 10 trong 100 tập thơ châu Á bán chạy nhất trên Amazon.

Mai Văn Phấn được xem là gương mặt thơ ca tiêu biểu của Việt Nam trong 20 năm qua bởi những nỗ lực cách tân không mệt mỏi. Ông là nhà thơ có ý thức học hỏi những nền thơ ca hiện đại đi trước, sẵn sàng thu nạp kỹ thuật của các trường phái, triết thuyết để thử nghiệm làm mới, làm khác biệt tác phẩm của mình. Thơ ông nghiêng về lý trí, điêu luyện về dùng chữ, tân kỳ trong áp dụng các kỹ thuật trường phái thơ ca khác nhau; xử lý hài hòa giữa thành tựu thơ ca truyền thống và sự cách tân hiện đại. Mai Văn Phấn đang hướng đến một giọng thơ Việt dựa trên thẩm mỹ quan cá nhân độc lập. 

Báo Quân đội nhân dân trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Mai Văn Phấn.

Vầng trăng và con đường

Anh là con đường lạc loài trong cỏ

Biết bao giờ tới được vầng trăng

Nước mắt đầu non nở thành hoa dại

Rũ tàn phiêu dạt chốn cô liêu.

leftcenterrightdel
Minh họa: Quang Cường. 


Sương vương dày như đan như thêu

Không che được em mô%3ḅt vầng sáng tỏ

Bóng em đi bằng bước chân của gió

Trên mình anh những tiếng chân nai.

Và trái tim bừng lên ánh ban mai

Tiếng chim gù rót vào ô cửa

Tiếng nước cuốn đi từng mảnh đêm sụp đổ

Em hay vầng trăng vừa lặn cuối con đường.

---------------

Bông hoa

chợt nở trong trí nhớ

nơi kỷ niệm chật cứng

bông hoa không bứt nổi thân cành

hương thơm gọi hồn đồ vật

đồng hóa trên hình vẽ tượng trưng

quấn quýt bao điều tốt đẹp

ân hận thương tiếc

ngón mềm đan với tay xưa

đan mãi

xoay mãi mà không khít

quyến rũ quá

sao mà chịu được

bồng em lên

và xiết chặt hơn

tới vỉa quặng khai phá ký ức

xa vời

rợn ngợp chông gai

tưởng tượng em hiểu anh

được yêu

hình hài đã tặng

-------------------

Để nhận ra anh

Em ngủ say không biết

anh đang nhìn hạt m­ưa

bóng tối xơ xác ngoài cửa sổ

tán cây đè nặng ngực mình...

chợt thấy con đư­ờng

tự nghiêng trong đêm.

Ẩn hiê%3ḅn hôm qua trong hơi thở em: 

mô%3ḅt bảng tin mới quét

gánh hàng rong, đám c­ưới qua đư­ờng

buổi tan ca, vài con cá ngáp

mô%3ḅt họa sỹ mới để râu đến chơi...

Nhữ­ng ngọn thác câm lặng đang đổ xuống rất mạnh

những đế giày chuẩn bị vỡ tung

chân tư­ờng mở cánh cửa thoát hiểm

bụi mư­a phùn hay châu chấu bay qua

cả ngôi nhà lao đi chóng mặt

sửng sốt, rã rời khi gặp bình minh...

Anh bấm số điê%3ḅn thoại tư­­ởng tư­­ợng

để em biết mọi điều từ trong giấc mơ.