Năm 1967, khi đất nước còn nhiều khó khăn, chàng thiếu niên Nguyễn Minh Châu đã nuôi dưỡng tình yêu hội họa bằng những phương tiện thô sơ nhất. Những bức vẽ đầu đời của Nguyễn Minh Châu được phác nét bằng gạch vụn trên tường, bằng những đường vẽ của que gỗ trên mặt cát hay những hình khối nặn từ đất sét.

Mỗi sáng tạo thuở ấy là lời hồi đáp cho tiếng gọi từ bên trong tâm hồn, một tình yêu nghệ thuật mãnh liệt, tự thân và bền bỉ. Năm 1972, đang tuổi thanh xuân, Nguyễn Minh Châu lên đường nhập ngũ. Những năm tháng quân ngũ vừa là thử thách, vừa là nơi ủ ấm ngọn lửa sáng tạo trong tâm hồn người lính trẻ.

 Họa sĩ Nguyễn Minh Châu bên giá vẽ.

Sau khi xuất ngũ năm 1975, Nguyễn Minh Châu mới thực sự có cơ hội đắm mình trọn vẹn vào thế giới hội họa. Thiếu thốn tài liệu, không người dẫn dắt, ông tự mày mò, nghiên cứu, đặc biệt là "đối thoại" không ngừng với nội tâm mình để mài giũa từng mảng màu, từng đường nét.

Năm 2002, ông được kết nạp vào Hội Mỹ thuật Việt Nam. Đó là dấu mốc ghi nhận hành trình bền bỉ của những đêm dài thức trắng, những tháng ngày tự vấn và đôi khi là sự nghi ngờ từ chính những người thân. Họa sĩ Nguyễn Minh Châu lựa chọn theo đuổi trường phái trừu tượng lập thể, một hướng đi táo bạo, đầy thách thức, là cách để ông khẳng định tiếng nói độc lập trong làng hội họa Việt Nam.

Trong thế giới hội họa của Nguyễn Minh Châu, hình khối không gò bó trong hiện thực mà trở thành nhịp cầu nối giữa hình thức và nội dung, giữa lý trí và cảm xúc. Mỗi bức tranh là một “bản khắc tâm hồn”, nơi ông chuyển hóa những rung cảm, suy tư về nhân sinh và trách nhiệm xã hội thành hình, thành sắc, thành giai điệu thị giác sống động.

Bước ngoặt quan trọng đến với Nguyễn Minh Châu khi ông đối mặt với căn bệnh ung thư và phải trải qua ca phẫu thuật lồng ngực. Nỗi đau thể xác tưởng chừng đánh gục con người lại trở thành chất liệu tinh thần để ông tạo nên những tác phẩm sau này.

Bức tranh “Báu vật của Thiên chúa” lọt vào chung kết giải thưởng nghệ thuật đương đại Dogma năm 2019 là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực của họa sĩ Nguyễn Minh Châu. Khoảng trống được thể hiện trong bức tranh không chỉ là ẩn dụ cho phần cơ thể đã mất mà còn là biểu tượng cho sự trống rỗng, cô độc khi đối diện với nỗi đau và cái chết. 

Dù đã ngoài 70 tuổi nhưng họa sĩ Nguyễn Minh Châu vẫn giữ một nhịp sống đều đặn với hội họa. Mỗi ngày, ông đều dành thời gian trước giá vẽ, những bức tranh cứ thế ra đời, đều đặn, bền bỉ như thể sáng tạo là một phần tất yếu của sự sống. Với sự tỉ mỉ, cầu toàn đến từng chi tiết nhỏ nhất, những hình khối tưởng như khô cứng lại được Nguyễn Minh Châu khéo léo “làm mềm” bằng rung cảm nghệ thuật vừa tinh tế vừa dịu dàng của chính mình.

“Tôi thích sử dụng ngôn ngữ của trường phái trừu tượng để thể hiện tình cảm, tiếng lòng về vẻ đẹp trong đời sống, trong tâm tưởng. Bởi đó là một trong những vẻ đẹp xuất phát từ đáy lòng tôi phát lộ ra để hình thành những nét vẽ trong tranh”, họa sĩ Nguyễn Minh Châu bày tỏ.

Bài và ảnh: MINH HỒNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.