Thu đến, lòng tôi bỗng như có ai gõ cửa, khơi dậy một nỗi nhớ chưa kịp gọi tên. Có thể là nhớ một người đã đi qua, cũng có thể chỉ là nhớ chính tôi của ngày hôm qua: Ngây thơ, vô tư, chưa từng biết đến những xao động như bây giờ.

Ảnh minh họa: tuoitre.vn 

Tôi vẫn nhớ như in những ngày thu năm mười lăm tuổi, khi còn mặc áo trắng đến trường. Sân trường phủ lá bàng đỏ rực, từng bước chân đi qua nghe xào xạc như những trang nhật ký lật vội. Tôi và nhỏ bạn thân thường rủ nhau ngồi trên bậc thềm, ăn vụng trái ổi thơm giòn, rồi cười khúc khích đến quên cả tiếng trống tan học. Khi ấy, tôi đâu biết rằng vài năm sau, cũng dưới bóng cây ấy, mình sẽ ngồi lặng im, ôm trong lòng nỗi buồn vu vơ khi người bạn thân nhất chuyển trường. Thu, bỗng nhiên không còn là những ngày vô lo nữa, mà hóa thành một màu ký ức khiến lòng tôi dịu lại mỗi lần nhớ về.

Buổi chiều năm cuối cấp, tôi dắt chiếc xe đạp cũ đi qua con đường đầy hoa sữa. Gió thổi tung vạt áo dài, mái tóc rối loạn mà tim lại rộn ràng đến lạ. Đó là lần đầu tiên tôi chợt nhận ra có một ánh mắt vẫn dõi theo mình lặng lẽ. Cái cảm giác ấy mơ hồ mà bâng khuâng, để rồi đến tận bây giờ, mỗi khi đi ngang con phố ấy vào mùa thu, tôi vẫn thấy lòng mình xao xuyến như cô nữ sinh năm nào. Có những mối tình tuổi học trò chẳng cần gọi thành tên, chỉ cần giữ lại trong tim như một bản nhạc dở dang cũng đã đủ đẹp rồi.

Có những ngày thu đẹp đến lạ, nắng thì vàng như mật ong mà lại mỏng manh như sương sớm. Mẹ tôi vẫn thường gọi đó là “ngày nắng ươm sương”. Tôi thường đi dạo trong những buổi sáng như thế, thấy lòng mình nhẹ nhõm như được gột rửa khỏi những bộn bề. Ngày nắng ươm sương, mọi thứ dường như chậm lại, để tôi có thể nghe rõ tiếng lá rơi, ngửi được mùi gió mới, và cảm nhận tuổi trẻ của mình đang khẽ rung lên trong từng nhịp bước. Những ngày thu như thế, chỉ cần ngồi yên cũng thấy đời sống thật đáng yêu, thật đáng nhớ.

Rồi có thể sau này, khi đã đi qua nhiều mùa gió khác, tôi sẽ mỉm cười nhớ lại, chúng giống như một chiếc lá vàng rơi chậm rãi trong không trung, không cần biết sẽ chạm đất lúc nào, chỉ cần khoảnh khắc rơi xuống đã đủ làm đẹp thêm cho bầu trời.

Và rồi ai cũng cần một mùa thu để nhớ, để thương. Một mùa thu của tuổi mười lăm, của mối tình đầu lặng lẽ, của nỗi buồn chia xa bạn bè, của những giấc mơ tuổi trẻ còn dang dở. Và tuổi đôi mươi của tôi cũng có cho riêng mình một mùa thu như thế. Biết đâu, một ngày nào đó, giữa dòng đời hối hả, tôi lại bất chợt gặp lại chính mình trong cái nhìn dịu dàng của một buổi thu xưa cũ, nghe lòng rộn lên tiếng thì thầm quen thuộc: “À, thì ra mình đã từng có một mùa thu đẹp đến như thế!...”./.