Được dư luận chú ý với các tác phẩm văn xuôi như: Tiểu thuyết “Cõi nhân gian” (năm 1994), tập truyện ngắn “Táo vàng tục lụy” (năm 1996); nhưng suốt hơn 20 năm sau đó, anh ngừng sáng tác. Khi trở lại văn đàn vào năm 2018, Nguyễn Phúc Lộc Thành bất ngờ chuyển qua sáng tác thơ. Trong năm 2023, Nguyễn Phúc Lộc Thành xuất bản liền hai tập thơ lục bát: “Mẹ” và "Đồng sen tàn". Trong đó, “Đồng sen tàn” là tập thơ đoạt Giải thưởng Văn học Hội Nhà văn Việt Nam năm 2023, nhận số phiếu tuyệt đối ở hai cấp bình chọn: Hội đồng Thơ (7/7) và Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (11/11).
Số phiếu tuyệt đối chỉ thể hiện sự đồng thuận của những người có quyền lựa chọn tác phẩm đoạt giải theo quan điểm, tiêu chí thẩm mỹ cá nhân. Những nhà thơ, nhà lý luận phê bình và độc giả có chuyên môn chưa chắc đã đồng tình với nhận định “Đồng sen tàn” là tập thơ nổi trội. Lẽ thường phải đọc hết các tác phẩm thơ khác xuất bản trong năm qua để có cái nhìn đối sánh. Nhưng một năm có đến hàng trăm tập thơ được xuất bản, nào ai có thể đọc hết, chuyện bỏ sót tác phẩm giá trị là điều có thể xảy ra. Phương cách khả dĩ hơn là đặt tập thơ “Đồng sen tàn” giữa dòng chảy thơ lục bát đương đại để đưa ra nhận định về giá trị nghệ thuật.
 |
Nhà thơ Nguyễn Phúc Lộc Thành (ngoài cùng, bên phải) tại Lễ ra mắt hai tập thơ "Mẹ" và "Đồng sen tàn", tháng 10-2023. Ảnh: NGUYỄN NGỌC |
108 bài thơ trong “Đồng sen tàn” đều là thơ tình, điểm khác biệt của tập thơ này là rất gợi cảm ân ái, thanh mà không tục: “Cỏ tơ sợi thấp sợi cao/ Ru ta vừa vặn tìm vào trong nhau” (Đồng sen tàn 32).
Rất khó tìm trong tập thơ “Đồng sen tàn” một bài thơ có tính tự sự trọn vẹn thường thấy. Khác với thơ lục bát của Phạm Công Trứ, Đồng Đức Bốn... thường kể một câu chuyện có đầu có cuối, Nguyễn Phúc Lộc Thành dường như muốn thoát khỏi ảnh hưởng truyện thơ lục bát nên chọn viết về những mảnh ký ức, cảm giác, chiêm nghiệm về tình yêu: “Đồng sen vẫn quạnh một người/ Nằm nghiêng một bóng nghe đời phù sinh” (Đồng sen tàn 10); “Những chùm hoa nhỏ tội tình/ Rủ nhau về chết trắng mình giữa đêm” (Mùa sấu rụng 20). Điều này tránh việc do chú trọng kể chuyện mà có những câu “độn” vô thưởng vô phạt. Với Nguyễn Phúc Lộc Thành, một cặp thơ lục bát đều có thể đứng độc lập, giống như một châm ngôn có tính thẩm mỹ về tình ái.
Thơ tình lục bát Nguyễn Phúc Lộc Thành bao giờ cũng chứa đựng giọng điệu buồn, thể hiện âu lo, cảm giác mong manh về cuộc tình, về đời người. Có lẽ vì thế, anh chọn đồng sen tàn, mùa sấu rụng làm hình tượng và cảm hứng để viết bao dòng thơ gợi về sự nuối tiếc: “Em đi sen úa ngập ngừng/ Thương dòng nước mắt đã dừng trên môi” (Đồng sen tàn 7); “Ta như sợi chỉ no diều/ Đêm nay cùng đứt mà phiêu chật trời...” (Mùa sấu rụng 36).
Để thưởng thức “Đồng sen tàn”, người đọc cần có thời gian nhẩn nha đọc, để đôi lúc bắt gặp những câu thơ hay, cách so sánh độc đáo: “Tình ta đã thôi nôi đâu/ Mà người mang cối nghiền trầu cho đêm” (Mùa sấu rụng 6); “Em ơi thân xác là thơ/ Đêm nay thăng giáng trên tờ giấy trinh” (Tháng sáu 25).
“Đồng sen tàn” có thể không phải là tập thơ xuất sắc nhưng có khá nhiều câu thơ hay, thể hiện mong muốn thay đổi của tác giả về ngôn ngữ, thi ảnh, hình tượng nghệ thuật... Đó là điều đáng quý bởi thơ ca nói riêng và văn nghệ nói chung, quan trọng là tạo ra sự khác biệt, chứ không phải là hơn kém.
MỘC LAN
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.