Sinh ra và lớn lên ở cái nôi của dân ca quan họ, âm nhạc đến với Trịnh Phương tự nhiên như hơi thở. Những buổi chiều tuổi thơ nghe radio, những dịp lễ, tết sum vầy bên gia đình đã gieo vào lòng anh tình yêu với những giai điệu trữ tình.
Dù gia đình không có truyền thống nghệ thuật và điều kiện kinh tế chẳng mấy dư dả, nhưng cha mẹ anh đã dành cho con trai sự tin tưởng tuyệt đối. Chính niềm tin ấy là điểm tựa để anh vượt qua hơn hai thập kỷ thăng trầm, từ những ngày đầu chập chững bước vào nghề cho đến những năm tháng tuyết trắng xứ người.
 |
Bộ ba Trịnh Phương (bên phải), Vũ Thắng Lợi (giữa) và Viết Danh là những tài năng của dòng nhạc cách mạng và thính phòng Việt Nam.
|
Con đường theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp của anh bắt đầu tại Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau khi tốt nghiệp và trở thành giảng viên vào năm 2013, tài năng của anh đã được ghi nhận khi Quân đội tin tưởng cử đi tu nghiệp tại Nga. Tại Học viện Âm nhạc quốc gia Gnesin (Nga)-“thánh đường” đào tạo âm nhạc bác học thế giới, Trịnh Phương đã trải qua một hành trình tôi luyện khắc nghiệt. Năm 2017, Trịnh Phương hoàn thành chương trình thạc sĩ thanh nhạc; tiếp đó, anh theo học chương trình thạc sĩ dành cho chuyên gia giảng dạy và biểu diễn cho đến khi tốt nghiệp vào năm 2019, trở về Việt Nam để cống hiến.
Đến nay, dù đã có vị trí trong đội ngũ giảng dạy thanh nhạc uy tín, nhưng nhắc nhớ về chặng đường học tập và rèn luyện tại xứ sở bạch dương, Trung tá Trịnh Phương không khỏi xúc động. Bởi đằng sau những tấm bằng danh giá là cuộc sống du học đầy nhọc nhằn. Anh từng phải làm thêm đủ nghề tay chân tại các nhà hàng, quán ăn để trang trải sinh hoạt phí, gom góp từng đồng tiền tiết kiệm để đầu tư cho các sản phẩm âm nhạc cá nhân.
Ngoài đời, Trịnh Phương khá xuề xòa, giản dị, nhưng trong âm nhạc, anh là một “kẻ khổ hạnh” khắt khe. Sở hữu chất giọng lyric tenor 2 (giọng nam cao trữ tình) sáng, bay bổng và nền tảng kỹ thuật điêu luyện, anh hoàn toàn có thể chọn theo con đường giải trí để nhanh chóng nổi tiếng. Nhưng anh chọn lối đi khó: Nhạc cổ điển và những tình khúc Nga. “Cứ có âm nhạc vang lên là tôi hát. Không có âm nhạc, cuộc sống chắc buồn lắm”, ca sĩ Trịnh Phương bày tỏ.
Năm 2019, album “Cánh đồng Nga” ra đời như một lời tri ân sâu sắc của anh gửi tới xứ sở đã nuôi dưỡng tâm hồn mình. 10 ca khúc Nga kinh điển được phối khí và thu âm trực tiếp tại Nga không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật mà là “dòng máu âm nhạc” chảy trong huyết quản người chiến sĩ-nghệ sĩ ấy.
Để có một Trung tá, ca sĩ Trịnh Phương bản lĩnh như hôm nay, anh luôn khắc ghi công ơn của những người thầy đã rèn giũa mình, đó là Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) Doãn Tần, người khơi gợi nhạc cảm và sự trữ tình; là thầy Bùi Gia Khánh đã rèn kỹ thuật và “chất thép” trong giọng hát; Đại tá, NSND Dương Minh Đức, người thầy dạy cách sống và cách làm nghệ thuật tử tế. Ở nước Nga, thầy Nikolai Nikolaievich Maibroda đã giúp anh hoàn thiện những khiếm khuyết cuối cùng trước khi tốt nghiệp.
Trở về Việt Nam công tác tại Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Trịnh Phương mang theo những trăn trở về đào tạo nghệ thuật trong thời đại “thị trường hóa” và dòng chảy mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa. Anh chọn cách dạy học trò trung thực và kỷ luật, bởi với anh, nghệ thuật không có chỗ cho sự “đốt cháy giai đoạn”. Trên sân khấu biểu diễn thời gian vừa qua, bộ ba Trịnh Phương, Vũ Thắng Lợi và Viết Danh được ví như “kiềng ba chân” vững chắc của dòng nhạc cách mạng và thính phòng tại Việt Nam. Cả ba đều là những nghệ sĩ tài năng bước ra từ môi trường Quân đội, mang trong mình sự chỉn chu, hào hùng nhưng không kém phần trữ tình, lãng mạn.
Với nghệ thuật, Trịnh Phương không chọn cách đi nhanh để tỏa sáng rực rỡ rồi vụt tắt, anh chọn cách đi chậm, đi chắc, để lại những giá trị sâu sắc. Giữa cuộc sống ồn ào, anh đứng đó, êm đềm như một “cánh đồng Nga”, bền bỉ dâng hiến cho đời những giai điệu tử tế.