Đó là khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm giao lưu nghệ thuật “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”, do Lữ đoàn 171 phối hợp Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Sở Văn hóa-Thể thao TP Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh tổ chức, như một món quà tinh thần đặc biệt gửi đến cán bộ, chiến sĩ - những người đang ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc mùa xuân Bính Ngọ.
Tiếng hát giữa “rừng” lính trẻ
“Những cơn gió ướt mặn ngoài kia biển đen sóng vỗ…” – giọng Phương Thanh cất lên, khàn mà ấm, như đã hòa sẵn vị mặn của biển. Dưới sân khấu, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đồng thanh hát theo: “Bay qua Biển Đông mênh mông trùng khơi…”.
Tiếng hát ấy không chỉ là giai điệu. Nó là ký ức của những chuyến hải trình dài ngày, là tiếng máy tàu gầm trong đêm, là những ca trực xuyên gió mùa Đông Bắc. Khi câu hát “Bay qua Biển Đông…” vang lên, nhiều người lính bất giác siết chặt tay nhau.
 |
| Ca sĩ Phương Thanh. |
Một chiến sĩ trẻ đứng phía cuối hàng ghế, môi mấp máy hát theo. Cậu nói nhỏ: “Bài này nghe nhiều rồi, nhưng hôm nay nghe khác lắm. Ở ngay sân cảng, cạnh con tàu của mình, tự nhiên thấy câu chữ như nói đúng cuộc đời mình”.
Có người lính bế con nhỏ trên tay. Đứa bé tầm hai, ba tuổi, mắt tròn xoe nhìn sân khấu, thỉnh thoảng lại vỗ tay theo cha. Người cha vừa hát vừa đung đưa con. Ánh đèn chiếu lên gương mặt rám nắng của anh, những vệt mồ hôi lấm tấm, nhưng ánh mắt thì rạng rỡ. Ở nơi vốn quen với mệnh lệnh và kỷ luật nghiêm ngặt, khoảnh khắc ấy mềm lại, rất đời.
Đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ quen thuộc với khán giả: Tạ Minh Tâm, Phương Thanh, Duyên Quỳnh… Nhưng ở sân cảng này, họ không đứng trên một sân khấu cách biệt. Họ bước xuống gần hơn, hát giữa những bộ quân phục còn vương mùi muối biển.
“Tổ quốc gọi tên mình” vang lên qua giọng ca hùng tráng của NSND Tạ Minh Tâm. Không khí lắng lại. Phía dưới, nhiều ánh mắt nhìn về phía lá cờ Tổ quốc treo trên đỉnh cột cao nhất của doanh trại. Có người từng trải qua hàng chục chuyến hải trình, có người mới ra trường vài năm, nhưng ở khoảnh khắc ấy, tất cả cùng chung một nhịp đập. “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” qua phần thể hiện của Duyên Quỳnh như một lời nhắc nhở lặng lẽ. Hòa bình hôm nay không phải điều tự nhiên mà có. Đằng sau đó là mồ hôi, là máu xương của bao thế hệ. Một thiếu tá khẽ nói: “Nghe bài này giữa đơn vị, thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là nhiệm vụ, mà là tiếp nối một câu chuyện dài”.
Âm nhạc, ở đây, không phải để giải trí đơn thuần. Nó chạm vào những điều sâu kín nhất trong lòng người lính - nỗi nhớ nhà, niềm tự hào, cả những phút yếu lòng khi đối diện với biển đêm mênh mông.
 |
| Ca sĩ Phương Thanh cùng các cán bộ, chiến sĩ. |
Khi “chị Chanh” hòa vào đội hình
Khoảnh khắc bùng nổ nhất của đêm diễn đến khi Phương Thanh - “chị Chanh” bước ra với nụ cười quen thuộc. Không lời dẫn dài dòng, chị cầm micro và nói: “Các anh chiến sĩ đâu rồi, lên đây hát cùng Thanh!”.
Chỉ một lời mời, hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã ùa lên sân khấu. Họ bám vai nhau thành một “đoàn tàu”, vừa hát vừa di chuyển. Những đôi giầy trận gõ nhịp trên sàn gỗ, tiếng cười xen lẫn tiếng hát. Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và người lính. Không còn ranh giới giữa sân khấu và khán giả.
Thượng úy QNCN Thái Văn Đăng (Tàu 09) bế con trai nhỏ lên sân khấu cùng mình. Anh vừa hát vừa cười: “Tôi đi biển nhiều năm, có khi Tết cũng không được về nhà. Hôm nay được hát cùng ca sĩ, lại có con ở bên, thấy Tết năm nay thật tuyệt vời”.
Giọng hát của anh không chuyên, có chỗ còn lạc nhịp, nhưng cả sân cảng vỗ tay rào rào. Bởi điều khiến người ta xúc động không phải là kỹ thuật, mà là sự chân thành.
Khi “Trống vắng” vang lên, một số chiến sĩ trẻ hô vang theo từng câu. Bài hát vốn gắn với một thời tuổi trẻ của nhiều người, nay vang lên giữa cầu cảng, cạnh những con tàu sẵn sàng vươn khơi. Cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ.
Rồi “Mùa xuân từ những giếng dầu” cất lên, gợi nhắc về thềm lục địa phía Nam, nơi những người lính ngày đêm bám trụ. Tiếng hát hòa vào tiếng gió, làm không khí thêm ấm áp.
Giai điệu của nhà giàn
Với những cán bộ, chiến sĩ từng công tác ở Nhà giàn DK1, “Mùa xuân DK” là bài hát của ký ức. Khi giai điệu ấy vang lên, một vài người lặng đi. Họ từng trải qua những đêm gió rít qua lan can nhà giàn, từng đónGiao thừa giữa trùng khơi chỉ với vài cành mai giả và nồi bánh chưng nhỏ.
Một chiến sĩ kể: “Có năm, sóng lớn quá, cả nhà giàn rung lên. Nhưng đến Giao thừa, anh em vẫn quây quần, mở bài ‘Mùa xuân DK’ rồi chúc nhau năm mới. Lúc đó, thấy mình nhỏ bé giữa biển, nhưng lại rất vững vàng”.
Đêm diễn ở sân cảng khiến những ký ức ấy trở về. Không ồn ào, không phô trương, chỉ là những ánh mắt nhìn xa xăm, những cái gật đầu khẽ theo nhịp nhạc.
Chương trình khép lại khi đồng hồ đã gần 22 giờ. Gió biển lạnh hơn, nhưng nhiều chiến sĩ vẫn nán lại. Họ bắt tay nghệ sĩ, chụp chung tấm ảnh kỷ niệm. Có người nói vui: “Mai ra khơi, chắc hát ‘Bay qua Biển Đông’ suốt chuyến”.
Âm nhạc không làm sóng biển dịu lại, không khiến nhiệm vụ bớt nặng nề. Nhưng nó làm lòng người ấm hơn. Nó nhắc mỗi người lính rằng phía sau lưng mình là đất liền, là gia đình, là những người luôn dõi theo.
Tết Bính Ngọ đã về. Có người đón Giao thừa trên boong tàu, giữa biển đêm. Có người ở lại đất liền, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào. Nhưng họ mang theo trong hành trang không chỉ bản đồ, ống nhòm, mà còn cả những giai điệu vừa hát cùng nhau.
Giữa mênh mang Biển Đông, tiếng hát tối ấy có thể đã tan vào gió. Nhưng dư âm của nó thì còn ở lại trong từng ca trực, từng bước chân trên boong tàu, trong niềm tin lặng lẽ mà bền bỉ của những người lính biển đang viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng chính cuộc đời mình.