Lưu Tân Dân thi đỗ đại học với thành tích vượt trội, cậu đỗ thủ khoa một trường tự nhiên và cũng là điểm số cao nhất thành phố.

Thành tích của Lưu Tân Dân gây tiếng vang lớn, ai ai cũng thầm thán phục. Các phóng viên báo đài lần lượt đến đưa tin, chụp ảnh. Trong toàn thành phố, những nơi dễ nhìn nhất người ta đều dán giấy đỏ chúc mừng thành tích của Lưu Tân Dân.

Nghe tin, ông Thẩm, Tổng giám đốc Công ty Dược phẩm Thần Ninh đã tìm đến tận nhà Lưu Tân Dân để thăm hỏi.

Ông Thẩm bắt tay Lưu Tân Dân thật chặt rồi xoa xoa đầu cậu như đã quen từ lâu. Ông Thẩm thân mật vỗ vai cậu rồi nói: “Tân Dân à, trước tiên tôi xin được chúc mừng cậu đã đỗ thủ khoa nhé!”.

Lưu Tân Dân khiêm tốn nói lời cảm ơn ông Thẩm.

Ảnh minh họa: daidoanket.vn

Ông Thẩm chậm rãi nói: “Tôi biết cậu đang muốn đi học ở Trường Đại học Thanh Hoa, nhưng muốn đi học ở đó phải có một số tiền không nhỏ đấy. Mà bố mẹ cậu đều về hưu cả rồi, cũng không có nhiều tiền để cung cấp cho cậu đi học, họ đang phải chạy khắp nơi để lo tiền cho cậu đi học đấy! Đó là một món tiền không phải nhỏ đâu, nếu muốn lo được ngày một, ngày hai là cũng rất khó khăn cậu Dân ạ!”.

Lưu Tân Dân hơi ngượng ngập, gật gật đầu nói: “ Đúng ạ!”.

Tân Dân biết rõ bố mẹ cậu hiện vẫn đang chạy vạy nhờ bạn bè và họ hàng thân thích để vay tiền lo cho cậu đi học.

Ông Thẩm xua xua tay nói: “Nhưng cậu đừng quá lo lắng, công ty dược của chúng tôi đã quyết định rồi, sẽ giúp cậu 20 vạn nhân dân tệ tiền mặt!”.

“20 vạn nhân dân tệ? Cảm ơn ông! Xin cảm ơn ông! Cảm ơn các vị nhiều lắm ạ!”, Lưu Tân Dân vô cùng vui mừng nói.

Nhưng ông Thẩm trầm ngâm một lúc rồi nói với cậu: “Cậu hãy giúp Công ty Dược phẩm Thần Ninh của chúng tôi làm quảng cáo nhé!”.

“Quảng cáo ạ? quảng cáo gì vậy, thưa ông?”, Tân Dân sốt sắng.

“Việc là thế này, năm ngoái Công ty Dược phẩm Thần Ninh của chúng tôi có nghiên cứu ra một loại thuốc tên là “Trí lực hoàn”, nhưng sau khi đưa ra thị trường thì tiêu thụ rất kém, giờ cậu hãy quảng cáo hộ tôi loại thuốc này. Lời quảng cáo thực ra cũng đơn giản thôi, cậu chỉ cần cầm hộp thuốc “Trí lực hoàn” trong tay giơ lên cao và nói: Trí lực hoàn thật tốt quá, mới uống có 5 liệu trình mà mình đã đỗ thủ khoa rồi!”.

Ông Thẩm nhìn Lưu Tân Dân, mỉm cười nói: “Sao, cậu thấy sao?”

“Nhưng… nhưng… tôi chưa từng uống thuốc này mà!”, Lưu Tân Dân đáp.

“Ôi cái cậu này! việc quảng cáo hoàn toàn không liên quan tới việc cậu uống hay không uống thuốc, đây chỉ là một quảng cáo bình thường thôi mà. Chỉ cần cậu giúp chúng tôi vụ quảng cáo này, chúng tôi sẽ thu xếp ngay 20 vạn tiền mặt cho cậu!”.

Lưu Tân Dân cúi đầu suy nghĩ một lúc rồi nói với ông Thẩm: “Thôi, đợi tối bố mẹ tôi về tôi nói chuyện lại với bố mẹ tôi xem sao đã, ngày mai tôi sẽ trả lời chính thức cho ông được không ạ?”. Ông Thẩm gật gật đầu đồng ý rồi ra về.

Ngày hôm sau, ông Thẩm tìm đến nhà Tân Dân rất sớm.

Lưu Tân Dân hơi ngại ngùng, nhưng giọng cậu đầy quả quyết: “Ông Thẩm à, tôi xin lỗi, tôi không thể nhận lời với ông thực hiện quảng cáo này được!”.

“Tại sao thế?”, ông Thẩm sốt ruột hỏi.

“Vì tôi tuyệt đối không thể đi lừa người khác được! Tôi cần làm một người có lương tâm. Bố mẹ tôi từng nói với tôi rằng, lương tâm là vô giá!”.

TƯỜNG VY (dịch từ truyện ngắn của Lưu Ngô Phúc, Trung Quốc)

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.