Năm Hồng Giang vào tiểu học, gia đình cậu vẫn nghèo khó và không thể mua cho cậu một chiếc xe đạp, thậm chí còn không đủ tiền nộp học cho cậu. Nhà cách trường hơn chục cây số, vậy mà ngày nào cậu bé cũng cuốc bộ đi học.

Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên cậu luôn cảm thấy tự ti trước các bạn trong lớp. Cậu không có lấy tấm áo tử tế để mặc, mỗi lần đến lúc nộp học phí, cậu lại lo lắng vô cùng. Nhìn mẹ chạy đôn chạy đáo đi vay tiền khắp nơi, trong lòng cậu không khỏi suy nghĩ.

Ảnh minh họa: pngtree.com 

Cái nghèo khó đã nuôi dưỡng nghị lực và ý chí của Hồng Giang. Cậu quyết tâm phải học thật giỏi, bởi với cậu, chỉ có học thật giỏi mới có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời mình.

Nghĩ vậy, Hồng Giang lao vào học. Nhà nghèo không có điều kiện mua tài liệu học, càng không có điều kiện để tham gia bất kỳ lớp học thêm nào, Hồng Giang đã gom những cuốn sách cũ và những cuốn sách nhà trường phát rồi dồn hết tâm sức của mình miệt mài đọc và học những kiến thức có trong sách.

Với sự nỗ lực không ngừng, Hồng Giang đã thi đỗ vào một trường PTTH trọng điểm của thành phố. Quá trình học tập, Hồng Giang đã gặt hái được nhiều thành tích vượt trội trong các môn khoa học tự nhiên. Nhờ đó, cậu được đặc cách tuyển sớm vào đại học. Cậu trở thành người được bạn bè vô cùng ngưỡng mộ.

Năm đó, quê của Hồng Giang xảy ra hạn hán lớn, mùa màng thất bát. Hè sang, trời lại đổ mưa dầm suốt, không những thế, một trận lụt lớn kéo đến phá hoại mùa màng và ngôi nhà nhỏ của gia đình cậu. Hồng Giang cảm thấy vô cùng xót xa.

Gia đình đã nghèo khó, vậy mà những gian nan lại không ngừng kéo đến thử thách lòng người. Nhìn cô em gái nhỏ vẫn còn tuổi ăn, tuổi học, bố mẹ thì ngày ngày đôn đáo lo miếng ăn, Hồng Giang không khỏi lo buồn. Sau nhiều suy nghĩ, cậu quyết định bỏ lại tấm giấy đặc cách đại học, giấu bố mẹ đi làm công nhân tại một xưởng gỗ.

Làm việc được ngót nghét nửa năm, Hồng Giang tích lũy gửi về cho bố mẹ được một ít tiền. Hồng Giang vẫn giấu bố mẹ, nói rằng đó là tiền học bổng trường cấp. Khi ấy, với lòng tin và tự hào to lớn đối với cậu con trai, bố mẹ cậu không hề nghi ngờ gì mà vẫn luôn nghĩ rằng, cậu con trai đáng tự hào của mình vẫn đang đi học.

Một thời gian sau, tình hình gia đình Hồng Giang đã tốt hơn, nhờ chăm chỉ làm việc, cậu cũng kiếm đủ cho mình tiền học phí và sinh hoạt phí. Ý chí tiếp tục đi học lại bắt đầu nhen nhóm trong cậu. Hồng Giang quay trở lại trường học để học lại lớp 12. Thời điểm đó chỉ cách thời gian thi đại học khoảng ba tháng. Hồng Giang đã cố gắng vượt bậc, hạ quyết tâm để học. Mỗi ngày cậu miệt mài ôn luyện, dồn hết sức vào học để bổ sung kiến thức còn thiếu. Trời không phụ lòng người, kỳ thi đại học năm ấy, Hồng Giang đã thi đỗ đại học.

Niềm vui chưa dứt thì những lo toan lại ập đến khi mức học phí mới cũng rất cao. Với mức học phí ấy, cậu chưa biết phải xoay sở thế nào. May mắn là sau khi biết được hoàn cảnh gia đình Hồng Giang và ý chí vươn lên của cậu, nhà trường đã ưu tiên cho Hồng Giang được đóng học phí muộn, ngoài ra, trường còn bố trí cho cậu được vừa học, vừa làm tại nhà ăn của trường. Mỗi lần tan học, khi các bạn khác đi chơi vui vẻ thì Hồng Giang bắt đầu công việc của mình tại nhà ăn. Tiền thu nhập thêm cũng không đủ để cậu trang trải học phí, nhưng cậu vẫn cố gắng hết sức, hy vọng tiếp tục được học.

Họa vô đơn chí, năm thứ hai đại học, bố mẹ cậu ốm liên tục, gia đình khó khăn nên em gái gửi thư báo rằng sẽ nghỉ học. Nhận được tin, lòng cậu như xát muối. Sau khi cân nhắc kỹ, Hồng Giang lập tức quyết định thôi học. Cậu biên thư dặn dò em gái đừng quá lo lắng chuyện tiền nong, cậu đã tìm được việc vừa học, vừa làm, có thể bảo đảm cho em đi học và chữa bệnh cho bố mẹ.

Quyết định xong, Hồng Giang làm thủ tục xin thôi học. Cậu tìm một việc làm ngắn hạn tại một công ty. Ngoài công việc đang làm, Hồng Giang bắt đầu nghĩ cách làm thêm bằng tìm việc gia sư. Sau bao vất vả, cậu cũng tìm được thêm việc gia sư và dành dụm được tiền để trả học phí cho em gái và lo cho bố mẹ. Càng khó khăn Hồng Giang lại càng cố gắng để có thể đi học lại. Sau 5 tháng nỗ lực dùi mài đèn sách, kỳ thi đại học năm ấy, cậu đã trúng tuyển.

Trong quá trình học tập, Hồng Giang vẫn tranh thủ dạy gia sư để thêm thu nhập nộp học phí và chi tiêu sinh hoạt. Nhờ dạy có uy tín và tâm huyết với công việc, không lâu sau, Hồng Giang đã trở thành một cái tên quen thuộc trong lĩnh vực gia sư. Dần dần, nhờ tài năng và sự cần mẫn của mình, cậu đã trở thành một cái tên không thể thiếu trong lĩnh vực gia sư, và cậu còn được mọi người ưu ái gọi bằng “vua gia sư”.

Công việc gia sư của Hồng Giang ngày một bận rộn. Học đại học năm thứ ba, trong khi hầu hết các sinh viên còn đang phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ thì Hồng Giang đã có thể tự lập bằng sự vươn lên không ngừng của mình. Cậu được xem là điển hình sinh viên thành công vươn lên từ sự nghèo khó. Ý chí kiên cường và nỗ lực vượt bậc đã kết trái ngọt lành cho cả một chặng đường gian nan, nhưng chưa bao giờ nhụt chí của Hồng Giang.