Ngày mà Thanh vào phòng chúng tôi làm việc, cậu ấy nở nụ cười hiền từ chào mỗi người trong phòng. Chúng tôi đều nghĩ rằng, cậu ta dựa vào quan hệ để có được công việc này. Vì thế, trong ánh nhìn khinh rẻ của chúng tôi, cậu cúi đầu, mặt ửng đỏ đi về phía chỗ ngồi.
Sự cố ý xa lánh của chúng tôi cộng thêm tính cách hướng nội của cậu ấy khiến cho quan hệ đồng nghiệp ngày càng xa cách. Chúng tôi như những người đang đi trên một con đường ùn tắc, đi sát nhau mà vụt qua như những người lạ. Việc Thanh xin nghỉ hai ngày trong tháng đầu tiên đi làm cũng chẳng ảnh hưởng gì đến chúng tôi, phòng làm việc như chưa từng thiếu đi một người.
 |
| Ảnh minh họa: baodongnai.com.vn |
Tháng thứ hai, dần dần chúng tôi nhận ra, Thanh cũng có nhiều ưu điểm phải biết. Đó là cậu ta làm việc rất chăm chỉ, tính cách khiêm tốn. Mỗi lần nói đến công việc, cậu luôn lắng nghe một cách rất thận trọng và khiêm nhường học hỏi.
Đúng vào lúc mà chúng tôi bắt đầu có chút cảm tình với Thanh thì cậu ấy lại xin nghỉ hai ngày. Chủ nhiệm có vẻ rất khó chịu, ông nói giọng bực dọc: “Cậu cứ xin nghỉ làm gì vậy?”. Thanh nói: “Cháu có việc riêng một chút ạ!”. Chủ nhiệm lại hỏi cậu: “Việc gì?” Cậu ngại ngùng mãi rồi chỉ dám mở lời: “Cháu có việc riêng ạ!”.
Tháng thứ ba, Thanh lại tiếp tục xin nghỉ hai ngày. Chủ nhiệm nổi cơn lôi đình, nói trong giận dữ: “Ai cũng có việc riêng cả, cái này tôi hiểu và ủng hộ. Nhưng tại sao cậu không làm việc riêng vào hai ngày cuối tuần mà cậu cứ nhất định phải xin thêm hai ngày làm việc là sao vậy?”.
Cậu không giải thích câu nào, trên mặt lộ rõ vẻ oan ức, từng giọt nước mắt chợt lăn trên khuôn mặt cậu.
Thanh đi rồi, Chủ nhiệm liền đi tìm lãnh đạo cũ để nói về việc của cậu ấy. Chúng tôi cười thầm, để xem, chuẩn bị có kịch hay đây!
Chủ nhiệm quay về, ông ngồi phịch xuống ghế, không ngớt lời than. Ông không ngừng tự trách mình, chúng tôi nhìn ông với ánh mắt vô cùng ngạc nhiên và chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chủ nhiệm giải thích: “Tôi thật là nóng vội, bực tức nhất thời chưa tìm hiểu kỹ đã làm tổn thương một tấm lòng cao quý!”.
Nghe Chủ nhiệm kể, hóa ra, Thanh là một người chuyên đi làm từ thiện, mỗi tháng cậu đi làm từ thiện giúp viện dưỡng lão hai ngày. Một năm bốn mùa, bất kể mưa nắng, tháng nào cậu cũng dành ra hai ngày để đến giúp đỡ viện dưỡng lão. Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao cậu được nhận vào làm công việc hiện tại mà không cần qua thi tuyển.
Căn phòng làm việc bỗng chốc yên ắng, không khí tĩnh lặng bao trùm, mọi người lặng lẽ nhìn nhau, không ai nói câu nào.
Chúng tôi không hỏi tại sao không chọn cuối tuần đi đến viện dưỡng lão, tại sao phải bí mật. Những lạnh lùng trước đây đối với Thanh làm chúng tôi cảm thấy bản thân không xứng đáng để hỏi những câu hỏi đó. Việc chúng tôi muốn làm nhất đó là bằng tấm lòng chân thành của mình ôm cậu ấy thật chặt khi cậu ấy quay trở lại.
Tôi nghĩ rằng, mọi người chắc cũng cùng chung cảm nhận như tôi, có ngàn lời muốn nói với Thanh nhưng không thể nói thành lời.