Cuộc vui đó sao thiếu tôi cho được. Lần nào gom nhóm lại bày trò, cả bọn cũng đồng ý để tôi làm thủ lĩnh, bởi cây sa kê là của tôi mà. Tuy được phong là thủ lĩnh, nghe oai vậy nhưng trong các môn chơi tôi vẫn tham gia như những đứa bạn khác. Có điều, nếu đá dép, tôi bị bắt đuối quá thì tụi nó sẽ tha cho. Vì tôi là thủ lĩnh...

Cũng như mọi hôm, hôm nay cả nhóm tụ lại để chơi trò bán hàng bằng lá. Những chiếc lá sa kê khô rụng đầy trên sân được bọn tôi lượm lại làm của riêng. Khi bó lá trong tay khá đầy, tôi định lượm một chiếc lá nữa thôi. Chăm chú nhìn xuống sân, bất ngờ tôi phát hiện chiếc lá mà tôi đã nhắm ấy, nằm ngay chân của một con bé xấu xí, quần áo tèm lem, đôi mắt đổ ghèn trông rất nghèo nàn. Con bé ấy độ cỡ tuổi tôi, mặt nhìn xa lạ, biết ngay không phải dân khu phố này. Nó lấy tay gãi đầu e thẹn, mái tóc xoăn được dịp rung rinh, chẳng khác nào rễ tre. Nó không nói, chỉ đứng nhìn chăm chú những chiếc lá sa kê, rồi ngồi xuống ven gốc cây. Gần như suốt buổi đó nó chỉ nhìn bọn tôi chơi. Lúc cao hứng, nó cười rồi vỗ tay. Đôi mắt tròn như mắt mèo, gương mặt nó dài dài, mặt nhìn tựa như một chiếc lá sa kê...

leftcenterrightdel
Minh họa: Lê Hải 

Rồi, hai ngày, ba ngày... vẫn vậy. Tôi để ý thấy, mà không thấy cũng biết ngay nó nghèo, làm gì có đồng hồ. Tuy nhiên, lần nào con bé cũng đến đúng lúc bọn tôi tụ tập vui chơi. Mấy đứa trong nhóm thì thầm, “nó ghê lắm”. Từ lời thì thầm đó, cả bọn không bao giờ lại gần con nhỏ, cũng không rủ nó chơi chung, mặc cho sự thèm khát của nó chảy muốn tràn lên mặt đất. Một đứa trong nhóm chúng tôi nói: “Nó là con nhà nghèo!”. Nó nghe, không mặc cảm chút nào, gương mặt vẫn trơ ra đó, góp vui bằng nụ cười. Tôi để ý thấy nụ cười con nhỏ tươi và đẹp làm sao, không như bộ dạng nghèo khổ của nó. Nụ cười luôn ẩn hiện trên khuôn mặt, đẹp như bông sa kê trong cành lá xum xuê.

Tối ngồi với mẹ ở ban công, nhìn xuống dưới sân nhà, tôi thấy con nhỏ đi ngang qua, nó ghé lại gốc cây sa kê lượm những chiếc lá rơi hồi đầu chiều. Nó nhẹ nhàng nâng từng chiếc lá. Tôi chỉ mẹ, mẹ nói nó là đứa mồ côi, sống với bà nội, nó bị câm. Tôi hỏi bị câm là sao hả mẹ? Mẹ nói, bị câm là không nói chuyện được... Lúc đó, tôi thấy lòng hơi buồn, chắc nó cũng buồn lắm... Buồn mà không nói ra được thì càng buồn mênh mông...

Tôi đem chuyện kể cho bọn bạn nghe, bọn bạn trề môi, chê tôi: “Sao lại thương hại một đứa như con nhỏ đó”. Bọn bạn nói rằng, nếu tôi cho con nhỏ đó vào nhóm thì bọn nó sẽ không chơi với tôi nữa. Và buổi chiều hôm đó, buổi chiều tôi đem cái bánh bông lan của mẹ cho tôi, cho con nhỏ. Cả bọn nhìn tôi trố mắt rồi chọc tôi “lêu lêu...”. Nhỏ cầm cái bánh ăn ngon lành. Nhưng những tiếng cười đã làm nó dừng lại, nó nhìn tôi, rồi nhìn cả bọn. Nó lặng lẽ bỏ đi...

Mỗi tối, ánh đèn soi sáng cả một khúc đường, soi sáng sân nhà. Và nơi đó, dưới tán sa kê, con nhỏ lọ mọ lượm từng chiếc lá, từng trái sa kê rụng. Mỗi lần thấy sa kê rụng trái, mặt nó như sáng hẳn lên. “Nó thích sa kê đến vậy sao? Nhưng sao nó lại thích lá sa kê?”. Tôi lần theo nó đến ngôi nhà tuềnh toàng ở cuối con đường. Ngôi nhà nền đất, có cái sân nhỏ trước nhà với mấy gốc cây me khẳng khiu đâm nhánh vào bầu trời xanh. Gần gốc cây có một cái cà ràng bể, nó lấy đá dựng quanh rồi đun nồi nước. Nồi nước sôi, bay mùi sa kê thơm lừng. Tôi phát hiện ra, nó lấy trái sa kê về chiên từng múi để ăn. Tôi đã xin nó một chút để ăn thử và cả uống nước sa kê... Ôi! Mùi thơm ngon làm sao, thứ bánh trước giờ tôi chưa hè được ăn bao giờ... Nhỏ nhìn tôi cười híp mắt, khuôn mặt hình chiếc lá sa kê...

Đêm đó, tôi được mẹ kể về bí mật lá sa kê. Thì ra con nhỏ thích lá ấy, nó ghiền cái mùi sa kê như ghiền hơi của mẹ. Nó lượm từng chiếc lá đem về nấu nước cho bà nội uống. Vì tin rằng, uống lá sa kê sẽ giúp bà nó sống lâu, sống mãi với trong căn nhà xiêu quẹo chỉ có hai bóng người...

Chuyện khám phá ra nhà con nhỏ và bí mật sa kê được tôi kể cho cả bọn nghe. Ngồi quanh cây, chúng lặng im suy nghĩ. Con nhỏ đi ngang, thấy bọn tôi nhìn, nó bỗng vụt chạy đi, rất lạ!

Cả bọn quyết định đến nhà nó. Trời chiều xuống ở đằng xa, trước sân nhà con nhỏ bay bay khói tỏa. Đó là khói lá sa kê, nhỏ đang um muỗi. Khói lá sa kê bay là đà, là đà như những sợi tơ trời, gầy gò bay vô định... Cả bọn quây quần đống um. Con nhỏ nhìn bọn tôi, lần này nó cười. Cả bọn cũng cười lại với nó, một nụ cười đẹp như lá sa kê...

Thủ lĩnh quyết định, từ nay sẽ dành dụm lá và trái sa kê đem đến cho con nhỏ, và nó dĩ nhiên là bạn của cả nhóm. Cả nhóm đều đồng ý, mỗi đứa đưa tay về phía trước. Mỗi tay cầm một chiếc lá sa kê, số lá này đủ cho con nhỏ nấu một nồi nước nóng ấm, thơm lừng... Bà nó mù, nghe tiếng động, bà mỉm cười. Tôi phát hiện, nụ cười có thể nở trên môi ngay cả khi người ta không nhìn thấy những hạnh phúc đang trải ra trước mặt.

Truyện ngắn của LÊ QUANG TRẠNG