Ở đây loài chim này được gọi với cái tên rất hợp “chim vui”. Cô chim này còn được mệnh danh là “hãng thông tấn thạo tin”, lại rất quan tâm đến môi trường và thông thạo rất nhiều muông ngữ, thú ngữ. Vì thế chim vui nắm rất chắc những vấn đề mà COP-26 bàn giải và quyết định. COP-26 vừa kết thúc, cô bấm điện thoại gọi tới tấp tới muôn loài.
Nể chúa sơn lâm, năm tới lại là Nhâm Dần, nên cuộc gọi đầu tiên chim vui dành chúc “Ông ba mươi”:
Năm Dần - năm của bác sắp đến, em chúc “chúa sơn lâm luôn oai phong ngôi chúa; súng, bẫy nhiều nhưng vượt hết lâm nguy!”
Nghe điện, bác Hổ rất vui, nhưng có ý như đính chính:
Lời cô thật lảnh lót, chơi chữ cũng khá đấy, nhưng lời chúc ấy có phần chỉ hợp với những người anh em của chúng tôi ở các nước châu Á, gọi năm theo 12 con giáp. Còn chúng tôi ở các châu lục khác không có niềm vui đó đâu!
Em chưa nói hết, bác đã đính chính ngay trên mỏ em. Em mừng cho bác và muôn loài chúng ta là ở cấp độ cao hơn, nó có tính toàn cầu đấy!
Tôi xin lỗi đã hiểu nhầm, vì phổi của chúng tôi y như phổi của các anh bạn bò ấy mà. Tôi đang nóng lòng muốn biết cụ thể vấn đề toàn cầu cô vừa nói đấy!
 |
Chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi của Nhà hát Tuổi trẻ. Ảnh: VTV |
Có “chân dài” nào đi qua bác cũng phải nhắm mắt lại, tập trung vào thính giác nhé. Thứ nhất là các nhà chức trách trên toàn thế giới đã bắt tay nhau để không chế việc tăng nhiệt độ của trái đất. Có như thế mọi sinh hoạt, tập tính của chúng ta mới không bị đảo lộn. Riêng bác, nhiệt độ trái đất mà tăng cao hơn, khéo râu bác tự cháy hết, hết luôn cả oai phong, những ai có “máu lạnh” không còn gì để vuốt? Thứ hai, họ cam kết sẽ đóng cửa rừng toàn thế giới cơ đấy! Nhất bác nhé, không còn bị mất lãnh thổ vô tội vạ nữa, không phải đi lang thang ra ngoài, kẻo dễ “hóa cao”.
Cảm ơn cô nhiều lắm, nhưng tôi cũng không tin, không kỳ vọng lắm đâu. Như các hội nghị trước họ cũng bàn nhiều, cũng bắt tay nhau thật chặt, cam kết đủ điều, mà rút cuộc chẳng thực hiện được bao nhiêu. Có thể các nhà chức trách tham dự các hội nghị đó cũng giống hệt tôi, nghe gì, định làm gì, hứa với ai, mà cứ động vào lá rừng là quên sạch sành sanh, nên cả đời chịu thất hứa…Mong là những nhà chức trách dự COP-26 sẽ giống cô ở đức tính quý giá là quan tâm sâu sắc đến vấn đề môi trường, luôn nhớ Lâu, hành động ngay và đem đến toàn tin vui!
Tiếp theo, chim vui điện cho Nai ở Bờ tây nước Mỹ. Bấm đến bốn lần, điện thoại của Nai đều đổ chuông, mà chủ nhân chẳng thèm nghe. Mãi đến lần thứ năm, Nai mới bắt máy. Chim vui trách liền:
Xem thường nhau thế! Hay mải mê đi ngắm mùa thu vàng ngất ngây Bờ tây nước Mỹ mà không nghe thấy chuông điện thoại?
Đâu dám, không phải thế đâu! Năm nay Bờ tây nước Mỹ bị ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, nên mùa thu biến sắc, lởm chởm thứ gam màu tức mắt, làm gì còn vẻ đẹp mê hồn như xưa. Trước kia, thu về nơi đây khiến lòng người ngây ngất, còn năm nay thì lại tiếc ngẩn ngơ! Vì thế tôi phải để điện thoại ở chế độ rung, hy vọng trong tĩnh lặng có thể chắt lọc được chút thu nào sót lại nơi đây… Nên bà gọi mà không biết, thông cảm cho Nai nhé…
Ân hận vì trách nhầm nai, cùng miền viễn thông, chim vui chuyển luôn sang cá voi xứ Mỹ và khen hết lời:
Nhiều nhà đài, tòa báo định chọn việc bác nhả người khỏi bụng mình là một trong 10 sự kiện hi hữu trên thế giới năm 2021 đấy!
Chết thật, chết thật! Chị nói hộ tôi là họ đừng làm việc ấy, tôi xấu hổ lắm. Vì già cả, mắt mũi kèm nhèm nên tôi không phân biệt được giữa người với các món khoái khẩu, nên mới xảy ra chuyện đó. Nhưng tổ tiên tôi ăn ở phúc đức, khôn thiêng mà mách bảo, nên đến phút chót tôi phát hiện ra cái lỗi tày đình, khủng khiếp của mình, nếu không tôi ân hận suốt đời, chết không nhắm mắt được, tổ tiên, anh chị em ở các vùng biển đều bị liên lụy, mang tiếng ác với đời.; xóa sạch truyền thống, hành động tốt đẹp lưu truyền bao nghìn năm nay của họ hàng Cá voi chúng tôi.
Bác cả nghĩ quá! Theo em bác không có lỗi, việc này cũng có thể do chính con người gây ra. Vì họ làm ô nhiễm nước biển, ô nhiễm ánh sáng, tiếng ồn, sóng điện từ… khiến những thế mạnh Trời cho, khả năng hơn người của bác bị sai lệch, nên bác đã nhầm. Từ xưa đến nay có ai dám nói xấu bác điều gì đâu, bác luôn được con người khâm phục, tin yêu, vì vừa thông minh, quân tử, vừa có tấm lòng cao thượng, luôn làm việc phúc cơ mà. Cũng vì thế mà từ bao đời nay nhiều nước ở châu Á tôn vinh bác là “cá ông” đó thôi, thác thì lại được phong “phúc thần” của biển cả! Bác mà cứ dằn vặt mãi thì ảnh hưởng đến sức khỏe, thác non ở tuổi dưới 100 thì phí hoài lắm. Trước khi dừng lời, em mượn mấy vần thơ của “cậu cóc” để lì xì bác: “Năm Sửu qua cá ông vượt hạn lớn/ Nhâm Dần sang sung mãn, tinh tường hơn”
Nghe thơ con cóc, cá voi vùng biển nước Mỹ cười sặc sụa, mà ợ ra hơn 1 tấn rác thải nhựa, vỏ đồ hộp, bao cao su, lưới đánh cá, cả những cục thuốc nổ đánh cá xịt ngòi… Nhẹ tênh cả bụng, cá voi mừng quá, ngẫm ra lời chúc của chim vui linh nghiệm ngay và luôn. Bác lại có thêm kinh nghiệm đối phó với thói vô ý thức của con người, để kéo dài cuộc đời thêm năm mươi năm nữa mà chiêm nghiệm sự biến đổi khí hậu sẽ gây tai họa ra sao với trái đất - ngôi nhà chung của nhân loại và muôn loài.
Hết châu Mỹ, chim vui liên lạc với voi châu Á. “Tránh voi chẳng xấu mặt nào” - việc gì phải tránh, Chim vui khẩu chiến luôn:
Tội anh to lắm đấy, mấy năm qua anh phá phách, gây ra bao tai họa cho người nông dân châu Á!
Cô đừng có “Cả vú lấp miệng em”, thạo tin nhưng đuối lý, chỉ biết nghe một tai, lại võ đoán. Cô biết không, bao vùng đất của tổ tiên chúng tôi để lại, con người ở đây đã chiếm đoạt gần hết. Chúng tôi phá phách nhà cửa, ruộng vườn làm trái phép trên đất đã có “sổ đỏ” của họ hàng, anh em chúng tôi, để cảnh cáo, để đòi lại đất hương hỏa của tổ tiên chúng tôi mà thôi…
Bị voi “quật”, chim vui cũng trờn trờn, nhưng vì bổn phận của nhà môi trường, cô không nản, tiếp tục gọi Tê giác. Bấm máy mấy lần mà hồi lại chẳng phải chuông, cũng chẳng thấy tiếng, chỉ văng vẳng thứ âm thanh là lạ, nghe cứ rờn rợn, ai oán…
Chim vui xem lại mật danh, số máy vừa gọi thì giật thót người, vì nhầm:
Mình lẩm cẩm trước tuổi rồi. Gọi tê giác châu Phi lại bấm gọi Tê giác rừng Cát Tiên (Việt Nam). Mà bác Tê giác duy nhất còn sống sót sau đằng đẵng chiến tranh ở xứ này cũng bị người ta triệt hạ dã man để lấy sừng cách đây cũng đã gần 11 năm rồi. Vì thương tiếc bác, mà nhà viễn thông vẫn giữ lại số điện thoại của bác, không chuyển sang cho ai. Thảo nào, khi gọi cứ vọng lại những âm thanh của oan hồn. Bác thiêng thật!
Sau khi phủ đen tên, số điện thoại của tê giác Cát Tiên, chim vui gọi tê giác Châu Phi qua zalo. Bác tê giác lục địa đen bắt máy và đáp lời luôn, nhưng nhìn màn hình chim vui chỉ thấy toàn cát trắng sa mạc, thỉnh thoảng thấp thoáng bóng cây bao báp, xương rồng, chứ tuyệt nhiên không thấy mặt mũi Tê giác đâu? Chim vui năn nỉ mãi mà tê giác không chịu lộ mặt, mãi sau cũng chỉ là những lời than vãn, không hình:
Tôi xấu hổ lắm chị ơi. Nhìn thấy tôi bây giờ khéo chị ngất đấy, vì đầu và mặt tôi như quái thai ấy!
Sao lại ra nông nỗi ấy? Ở đó như em biết thì chỉ có xung đột và chiến tranh cục bộ, nên không bên nào dùng chất Đi-ô-xin- da cam diệt cỏ, mà sa mạc nhà bác làm gì có nhiều cỏ mà diệt? Hay bác bị mắc bẫy chết hụt, hay lại húc nhau?
Tất cả đều không phải như thế, chỉ vì sợ chúng tôi bị săn, bị giết lấy sừng nên các khu bảo tồn thiên nhiên đã chủ động cưa sừng của chúng tôi, để những kẻ độc ác, dã man không có gì để lấy, nên không giết hại chúng tôi vô tội vạ nữa. Có như vậy nòi giống chúng tôi mới được bảo tồn. Thôi chịu xấu còn hơn bị tuyệt tự, “chặt cành mà cứu được cây” là mừng rồi phải không chị?
Nói lời an ủi và tạm biệt tê giác châu Phi, Chim vui tiếp tục điện cho Sếu đầu đỏ, chẳng biết các bạn đang ở Ấn Độ, Israel, Hà Lan, hay Đức… nhưng có một câu chất vấn chung cho tất cả các bạn “chân dài”, là: Sao 2 năm qua, không có bạn nào bay về Đồng bằng sông Cửu long của Việt Nam? có phải các bạn sợ đại dịch Covid-19 đang hoành hành ở đây không? Hay các bạn chưa có hộ chiếu vắc xin? Hay hành trình trên không vướng “vùng cấm bay “ nào?
Chúng tôi chẳng sợ cái bọn Corona nhãi nhép ấy, chúng tôi cũng thừa điều kiện để chu du toàn thế giới. Khoe thêm với bạn là chúng tôi đã được tiêm bổ sung mũi vắc xin thứ ba ngừa Covid rồi nhé, hộ chiếu xanh chúng tôi cũng đã nhận.
Thế vì sao – Chim vui nóng lòng
Có nhiều lý do mà họ hàng Sếu đầu đỏ chúng tôi 2 năm qua không bay về Việt Nam, là: Nhà ga, đất cắm mỏ của chúng tôi đã biến thành ruộng lúa, hồ đầm nuôi cá, nuôi tôm. Mà chúng tôi lại là người nhà Phật, ăn chay tuyệt đối, tôm cá không bao giờ sài. Món chính khẩu của chúng tôi là gốc cỏ tim, cỏ lăn thì không còn chỗ để mọc. Vậy thì về Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam bây giờ chúng tôi không có chỗ hạ cánh, cũng không có gì để ăn. Việc khác, nghĩ mà rợn cả người.
Một lần vừa bay vượt biên giới từ Campuchia sang Việt Nam được mấy sải cánh, thì nhóm tiền trạm phát hiện ra rất nhiều “địa ngục trần gian”, thảm sát dã man chim muông chúng mình. Đứa bị nhốt trong lồng, đứa bị khỏa thân treo lủng lặng trên bếp than, đứa ngập trong chào mỡ xèo xèo… Khủng khiếp quá, chúng tôi bẻ ngoắt đường bay về hướng Nam Á…
Hỏi lại chị, như thế thì chúng tôi đứa nào dám về, về mà chết vì đói, chết vì bợm nhậu… thì thật uổng!
Cũng chất vấn lại chị về điều nghịch lí, phi lý ở đây, rằng một vùng đất mênh mông như thế mà sao không dành một phần nhỏ làm nơi đi về cho chúng tôi? Tôn chung tôi là biểu tượng nọ, biểu tượng kia; là hoa khôi, hoa hậu của châu thổ Đồng bằng sông Cửu Long; đưa chúng tôi vào sách đỏ, sách xanh; thích “chân dài” sao không biết cách giữ, cách bảo vệ “chân dài”… Dường như cái thích ở Việt Nam với chúng tôi mới chỉ là cảm tính?
Chị chim vui biết không, xem lại Châu bản của tổ tiên chúng tôi thấy có năm tới hơn 5000 thành viên, thuộc “tứ đại đồng đường” nhà Sếu đầu đỏ chúng tôi đi du lịch và tránh rét ở Đồng bằng sông Cửu Long đấy. Thời gian lưu trú ở đây cũng rất dài… Điều ấy bây giờ chỉ còn trong hoài niệm! Bao giờ mới đến ngày xưa chị nhỉ? Em độc thoại nhiều quá, vì lâu lắm rồi mới được nói chuyện, giãi bày nỗi lòng mình với một người đồng cảm, yêu thương muôn loài như chị. Em làm mất thời gian của chị nhiều quá, thông cảm cho em nhé!
Ồ không sao, tôi mới là người phải cảm ơn sếu! Qua câu chuyện tôi biết rõ sự tình, để gửi thư ngỏ tới các nhà chức trách sở tại. Hôm nay tôi cũng tiết lộ một tin rất hot có liên quan trực tiếp tới các bạn, rằng Ủy ban Châu Âu đã soạn thảo và sắp thông qua một đạo luật, mà tôi xin đặt tên hộ là “Đạo luật cứu rừng”.
Theo đó, tất cả những sản phẩm thu được từ trồng trọt và chăn nuôi trên diện tích rừng tự nhiên bị phá, rừng ngập mặn, vùng đất ngập nước tự nhiên bị hoán đổi (tính từ năm 2020) thì sẽ “không có cửa” vào Châu Âu nữa! Cuối cùng xin hỏi một câu “Trong tâm tưởng các bạn có nghĩ một ngày nào đó sẽ quay lại Việt Nam không?”
Đây là mảnh đất nghĩa tình của họ nhà sếu đầu đỏ chúng tôi, nhưng đất có lành lại thì chúng tôi mới về được, chị hiểu hơn chúng tôi về điều này. Tôi nghĩ chị hỏi tôi, nhưng câu trả lời phải là người và đất Đồng bằng sông Cửu Long của Việt Nam…
Hy vọng cuộc điện thoại tất niên sẽ mang lại niềm vui, Chim vui dành cuộc gọi này cho cò mỏ thìa đang ở Bắc Âu:
Tôi nghe năm 2021 mặc dù đường bay quá dài, dịch bệnh lại hoành hành khắp thế giới, nhưng các bạn bay sang Cồn Lu, Cồn Ngạn, Cồn Mờ thuộc huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định (Việt Nam) lại đông đủ hơn các năm trước phải không? Sự hấp dẫn nào thế?
Đúng vậy, người ta nói chị là hãng thạo tin chẳng sai! Vì đây là vùng đất ngập nước đầu tiên của Việt Nam tham gia Ramsa và thực hiện ngày càng tốt hơn. Đất và người nơi đây yêu quý chúng tôi lắm.
Từ hơn 10 nghìn km bay về đây mà chúng tôi được đón tiếp như những thượng khách. Ngoại giao môi trường ở đây thật tuyệt vời. Đồ ăn thì vô cùng dồi dào, phong phú. Ngay cả khi còn trong thời gian “cách ly” chúng tôi cũng được chăm sóc rất chu đáo, ăn uống hằng ngày mà được thưởng thức như “cỗ” truyền thống ở vùng quê hiếu khách này. Vì thế vùng ven biển xứ Đông này, nơi có ba cái cồn của Nam Định mãi mãi là chốn đi về của các thế hệ Cò mỏ thìa chúng tôi, dẫu có ngàn dặm xa xôi, nhưng luôn thấy thật gần, chân quý, thân thương!
Chim báo tin vui tắt điện thoại, kết thúc cuộc liên lạc tất niên, cuộc liên lạc thứ 1.000.000.000 trong năm 2021. Bao thông tin cũ - mới, vui - buồn cứ đan xen qua tỷ cuộc điện thoại đó. Nhưng với cuộc liên lạc tất niên này thì thật có hậu, toàn niềm vui. Chim vui cứ mong sao từ năm 2022 sẽ có nhiều cuộc liên lạc vui hơn thế; việc biến đổi khí hậu trái đất được kiềm chế; không còn phải phủ đen cái tên, dãy số nào nữa trong bộ nhớ điện thoại thông minh của mình; cũng không còn giống loài nào phải khuyết tật thân thể, thay đổi diện mạo mà tạo hóa, cha sinh mẹ đẻ đã kỳ công, tinh vi ban tặng!
THÀNH TUYÊN