Tối hôm ấy sinh hoạt trung đội, anh Hoàng quán triệt: “Đơn vị chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ sườn tây của đường tuyến. Vì vậy lúc nào cũng phải nêu cao tinh thần cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu. Công việc tuần tra hằng ngày rất quan trọng, địa bàn được đại đội giao chúng ta phải luôn luôn nắm chắc như lòng bàn tay. Mỗi ngày trung đội có một tổ đi tuần, các tổ đi công tác theo nhiệm vụ, còn lại tập trung ra thao trường theo sự chỉ huy của đại đội. Các tiểu đội phân công đồng chí cũ kèm đồng chí mới, hướng dẫn để các đồng chí mới nhanh chóng làm quen với nếp sống chiến trường, ăn ở sinh hoạt và thực hiện nhiệm vụ được giao. Tối nay tất cả các đồng chí mới của các tiểu đội đều được phân công gác và có đồng chí cũ gác cùng. Ngày mai đại đội tập trung toàn bộ các đồng chí mới ở thao trường. Bây giờ các tiểu đội về hội ý công việc ngày mai". Sau đó trung đội giải tán.

Nam Lào hai mùa mưa nắng rõ rệt. Mùa khô mấy tháng trời không có giọt mưa. Buổi sáng mát rồi nóng dần lên, trưa có thể ra sông tắm, chiều bắt đầu rét, đến đêm không có chăn, lạnh không ngủ được. Đất khô không khốc, rừng khộp rộng mênh mông lá rụng phủ kín mặt đất, chỗ nào cũng giống chỗ nào. Vào giữa rừng khộp lính mới nhiều anh lạc mất cả buổi không về được chỗ đóng quân.

Bếp của đại đội gần bờ sông Xê đôn cách trung đội khoảng hai trăm mét. Còn mười lăm phút nữa đến giờ nghỉ, anh Giao cử Phong về trước lấy cơm. Hết giờ mọi người về chờ mãi không thấy Phong. Anh Giao nói ngay: “Trung, Hải đi tìm đi chắc thằng Phong lại lạc rồi”. Trung, Hải khoác súng đi xuống bếp thì thấy các tiểu đội đã lấy cơm hết. Trung hỏi Hiền anh nuôi: “Anh thấy Tiểu đội 9 lấy cơm chưa?”. Anh Hiền bảo: “Thằng Phong lính mới Hòa Bình lấy lâu rồi mà chưa về à? Lạc rồi đi tìm nó đi”.

Trung và Hải vội vã mỗi người đi một hướng... Còn Phong vẫn đang đi trong rừng. Lúc vào bếp lấy cơm Phong tranh thủ rửa mặt, nói chuyện với Thêm đồng hương Hòa Bình vài câu rồi mới khoác súng hai tay xách hai xoong cơm canh đi về. Đi được chừng gần nửa đường, Phong dừng lại đi tiểu chợt nhìn thấy một khóm hoa quá đẹp ở giữa rừng khô khốc. Phong chạy đến hái cả cụm, đi một lúc lâu Phong giật mình sao lại xa thế nhỉ, quay nhìn các hướng thấy giống nhau quá. Phong bắt đầu hoang mang, nhỡ lạc thì chết. Anh Giao đã quán triệt ở đây không biết ai là địch ai là dân, đi một mình rất dễ bị bắn tỉa hoặc bị bắt cóc.

 Bộ đội hành quân trên đường Trường Sơn. Ảnh tư liệu.

Có nhiều vụ bắt cóc đã xảy ra được cấp trên thông báo gần đây, nên đi tắm cũng phải có 3 người. Phong lấy súng lên đạn đeo vào lưng, vừa đi vừa thương anh em chờ cơm ở nhà. Mồ hôi Phong vã ra, chân bắt đầu ríu lại mệt, đói, sợ khiến nước mắt Phong chảy xuống má, từ má chảy xuống cái mồm méo xệch.

Bỗng Phong nghe văng vẳng có tiếng gọi “Phong ơi”. Mừng quá Phong hét lên: “Em đâ..â..y..”. Gặp nhau anh Trung quát: “Đi đứng kiểu gì thế, về đường này”. Phong im lặng líu ríu đi theo, khoảng 10 phút sau đã về đến nhà. Một giờ chiều, vậy là Phong đã lạc suốt hai tiếng đồng hồ.

Trung đội trưởng Hoàng bước vào, anh cầm khẩu súng Phong vừa để, tháo băng đạn kéo quy lát viên đạn bắn xuống đất, bóp cò, khóa an toàn rồi chừng mắt nhìn Phong nói: “Biết lỗi chưa?”. Phong lí nhí xin lỗi rồi nhặt viên đạn ấn vào băng, cất cẩn thận vào bao xe mới ra bàn ăn cơm.

Bấy giờ Hải cũng về, không ai nói câu nào, anh Giao bảo: “Ăn đi! Rút kinh nghiệm sau, ở đây mãi rồi mà còn lạc”. Dũng lấy bát xới cơm, mấy tháng nay đơn vị ăn gạo đồ (loại gạo đã được làm chín) hạt cơm không có nhựa rời rạc, khô khốc, ngày tiêu chuẩn có bốn lạng, mỗi người một bát B52 là xoong cơm chỉ còn lại chút xíu, ai ăn sau cùng thì vét nốt. Thức ăn mùa khô hầu như lúc nào cũng thiếu rau. Xoong nước canh có vài lá rau chua chưa đủ để nước đổi màu. Một chút thịt hộp xào lõng bõng đủ cho mọi người chan một bát cơm, nên ăn xong mà bụng cứ réo èo èo. Nhưng lính ta vẫn có cái ăn vặt đó là xoài. Bản nào cũng nhiều xoài, có cả xoài mọc ngoài rừng nữa. Nhiều bản lại không có người ở nên lính ta cứ gọi là thoả mái, ăn xoài từ lúc còn non nhớt nhèo đến khi xoài chín vàng rực trên cây. Xoài non, xoài xanh thì chấm muối ớt, xoài chín thì còn phải nói cứ gọi là no suốt ngày. Chiều hôm ấy sau khi luyện chiến thuật, đại đội phó yêu cầu thời gian còn lại các trung đội thảo luận hai câu hỏi: "Kinh nghiệm làm sao không bị lạc ? Khi lạc thì xử trí thế nào?.

Dũng rất phục kinh nghiệm của anh em lính cũ. Từ thói quen xác định chỗ ở, mục tiêu hướng đến, khi về xác định phương hướng cắt đường làm sao, đi gặp chướng ngại vật phải đi vòng, thì đi trả lại hướng thế nào. Ở rừng khộp muốn quan sát xa, không trèo lên cao mà phải cúi xuống sát đất để quan sát... Dũng cứ suy nghĩ mãi lời của tiểu đội trưởng Giao: "Hồi mới vào tôi lớ ngớ hơn các đồng chí mới bây giờ nhiều, còn bị anh Hoàng bạt tai vì dốt mà không chịu học hỏi, đến nỗi suýt chết mấy lần, các đồng chí cái gì không biết phải hỏi, phải báo cáo, còn cứ liều thì không ai gánh hộ được đâu, kể cả hy sinh tính mạng vô ích".

Hôm nay, Dũng được tiểu đội cử đi tuần cùng với hai anh Hòa Tiểu đội 7, Trương Tiểu đội 8 và Trung đội trưởng Hoàng. Ăn sáng xong Hòa xuống bếp lấy gạo, anh nuôi ưu tiên nhóm đi công tác 4 người được một hộp thịt cừu hai lạng rưỡi, một ít muối cho bữa trưa. Dũng phải mang một cái xoong buộc vào gùi đeo sau lưng, thắt bao xe khoác súng ra tập trung. Sau khi quán triệt nhiệm vụ của công việc tuần tra, Anh Hoàng phân công: “Tôi đi trước, Trương đi thứ hai, Dũng đi thứ ba, Hòa khoá đuôi. Mỗi người cách nhau 3m, luôn luôn sẵn sàng với các tình huống xảy ra. Dũng thấp thỏm đi theo anh Trương. Đi khoảng hơn tiếng thì nhìn thấy đường tuyến ở phía xa, bụi ở đường bốc lên như một đám sương mù vàng nhạt. Anh Hoàng vẫy tay đến nghỉ ở một gốc cây cà boong rồi bảo tí nữa đến rừng le các cậu kiếm xem có được cái măng le trái mùa nào không nhé.

Trương bảo không nhiều thì ít thể nào cũng có anh ạ. Anh Hoàng nói: "Lần đầu đi tuần Dũng phải chịu khó để ý học theo mọi người. Vào đây cái gì cũng phải tự học lấy mà làm, không ai dạy hết được đâu. Phải tự giác, để đến lúc bom đạn nó dạy thì mệt đấy". Anh Hoàng bảo ở trung đội mình Dũng là học cao nhất, đã tốt nghiệp cấp ba, Hòa chưa học xong lớp chín, còn lại toàn lớp bảy lớp bốn kém lắm. Chính trị viên đại đội đang muốn lấy Dũng lên làm văn thư. Dũng giãy nảy, em không đi đâu, ở dưới trung đội quen rồi, lên đấy ngại lắm.

Đang nói chuyện thì Trương chỉ tay bảo có dân anh Hoàng ạ. Hoàng nhìn theo nói: "Họ đi ra suối lấy rêu đá, bắt tép đấy". Một lúc sau thì tốp người đi đến họ có 7 người, hai ông già và cậu bé khoảng chín mười tuổi, hai bà già và hai cô gái. Trừ cậu bé còn ai cũng ngậm tẩu thuốc, mùi thuốc khét lẹt. Anh Hoàng đứng dậy ra nói chuyện bằng tiếng Lào tự nhiên như là đã quen từ trước. Dũng nghe chẳng hiểu gì cả, hai cô gái cứ nhìn Dũng chằm chằm. Một cô nói gì đó với anh Hoàng rồi cả hai cười khúc khích, líu lo một lúc thì tốp người đi tiếp.

Hoà dịch cho Dũng nghe: Anh Hoàng hỏi mọi người đi đâu mà vui thế? Họ bảo đi kiếm cái ăn. Ở bản nào đấy? Ở Keng ca xạ? Kiếm được nhiều không? Họ bảo " đạy nọi nọi" là được một ít. Cô gái hỏi anh kia mới vào à? Đẹp trai thế. Anh Hoàng bảo: Mới, thích nó không? Hai cô bảo "có". Mọi người cười Dũng thấy mặt nóng ran. Lính mới nhìn là biết ngay, vì chưa sốt rét môi chưa bị thâm, da chưa bị sạm nghe dân nói chuyện mặt cứ ngơ ngơ. Nhưng ba lần sốt rét là mất hết cái vẻ thư sinh của thanh niên miền Bắc ngay. Dũng đã nếm mùi một lần rồi may mà còn nhẹ, nằm có ba ngày.

Đến rừng le, đúng là khó mà tìm được cái măng, loanh quanh cả tiếng mỗi người mới tìm được vài cái. Phải đi đến 30 phút mới ra đến sông, anh Hoàng bảo Trương và Dũng triển khai nấu cơm, Hòa cảnh giới. Nói xong anh đi đâu không biết. Trương chỉ chỗ bụi cây bảo đặt bếp ở đây, Dũng đi vo gạo lấy nước, mình làm bếp. Dũng mở gùi của Hoà lấy gạo, mang xoong tìm đường xuống sông. Sông cạn quá, lội qua được, nước đục lờ lờ, nếu ở nhà không dám múc nấu cơm.

Phía dưới xa xa có một nhóm người chủ yếu là các bà đang mò vớt rêu đá, không biết cái đó ăn thế nào. Dũng mò sờ thử thấy ghê ghê. Trương dựa vào thế đất cao lấy xẻng khoét bếp lò, khi Dũng mang nồi cơm lên bếp đã làm xong. Dũng đặt nồi cơm vào vừa khít kêu anh Trương tài thế không phải sửa tí nào. Trương bảo tao đào bếp mòn tay rồi chú ạ. Cơm gạo đồ cho bao nhiêu nước cũng được, cứ đun một lúc là chín không sợ nhão, cũng không sợ cháy. Cơm cạn, Trương lôi từ gùi của mình ra một cái xoong nho nhỏ rất đẹp nấu măng. Trương lấy hộp thịt đặt xuống đất rút dao găm cắm vào mép hộp, dùng tay kia đóng xuống rồi khoanh một vòng, bật nắp lấy dao nậy thịt vào nồi chỉ trong nháy mắt, Dũng nhìn phục lắm.

Nồi măng vừa chín thì anh Hoàng về đưa cho Trương một gói lá và một nắm rau chua anh bảo triển khai nhanh đói lắm rổi. Trương mở gùi lấy ra một miếng vải bạt bảo Dũng đổ cơm ra đây rồi gói lại. Trương cầm theo cái xoong, nắm lá chua xuống sông. Một lúc sau bưng soong lên có cua đã xé, tép, lá chua, Dũng đỡ lấy mang đi nấu. Nhìn bữa cơm ngon lành, Hòa bảo "đời lại lên hương". Nghỉ một lúc anh Hoàng bảo bây giờ về, ta ghé qua bản pắc xê, không đứa nào được xin cái gì đâu đấy. Hơn một tiếng, khoảng ba giờ chiều đã đến bản, Dũng hồi hộp lần đầu được đến bản Lào.

Bản có đến hơn hai chục nóc nhà sàn, các nhà rất gần nhau, xung quanh nhà nào cũng chỉ thấy xoài quả đã to, sai xúc xỉu. Anh Hoàng phân công: Hòa Trương ở dưới để mình và Dũng lên phò Kẹo. Nhà Phò Kẹo ở giữa bản thấy chúng tôi đến phò ra tận cửa đón, phò có vẻ mừng lắm. Anh Hoàng mở gùi đưa cho phò một gói ni lon có chục viên thuốc sốt, một gói muối khoảng một cân, một đôi tất mới. Phò thích lắm vào góc nhà mang chai rượu, cầm ba cái chén cóc cạnh ra rót mời, anh Hoàng ra hiệu cho Dũng cùng cầm chén.

Mỗi người uống một hớp, nuốt xong nhổ nước bọt qua kẽ sàn xuống đất. Cứ mỗi hớp rượu lại nhổ một bãi nước bọt, Dũng cũng bắt chước nhưng chỉ nhấp được tí tẹo vì rượu rất nặng. Anh Hoàng và Phò Kẹo nói chuyện nhiều lắm, Dũng không hiểu gì cả, chỉ thỉnh thoảng cười theo.

Một lúc hai người đứng dậy xuống sàn. Anh Hoàng bảo Dũng, Phò cho anh một con lợn đã từ lâu, Phò bảo bây giờ to rồi, đang có chửa, xuống để xem. Phò chỉ đàn lợn dưới sàn khoảng bảy tám con, con lợn của anh Hoàng khoảng năm sáu chục cân bụng chệt đất. Hai người lại nói chuyện, có lúc nói rất nhỏ có vẻ quan trọng.

Anh Hoàng chào về, Phò mang ra bốn quả bí ngô mỗi quả đến bốn năm cân và một gói thuốc rê. Trên đường về anh Hoàng bảo, Phò Kẹo thông báo ở bản có ba thằng đi đã lâu dạo này hay thậm thụt về vào ban đêm lấy gạo, lấy bí. Vợ chúng nó vẫn giấu, nhưng Phò biết. Anh Hoàng nói có thể tình hình đang phức tạp lên, cấp trên thông báo bản nào cũng có địch hoạt động, về phía Bạn cũng đã nắm rất chắc bọn này. Chúng thường tổ chức bắt cóc cán bộ, nhất là đội ngũ y, bác sĩ. Đi tuần không phải ai cũng được tự tiện vào bản, tiểu đoàn quy định phải trung đội trưởng trở lên, thông thạo tiếng Lào mới được vào bản tìm hiểu tình hình. Về đại đội chỉ đích danh từng người, ai không được phép mà vào bản sẽ bị kiểm điểm. Về gần đến đơn vị anh Hoàng bảo, Trương mang bốn quả bí xuống cho anh nuôi, tối nay các cậu được nghỉ gác.

Phong đến khoe ngay hôm nay thằng Giang sốt ác tính tí chết, nó sùi bọt mép ra sợ lắm. Dũng chạy sang trung đội hai đơn vị của Giang. Dũng thấy Giang ngồi tựa vào vách ăn cháo do Hoàn bón mà mắt vẫn nhắm, mặt tái mét. Nhìn thấy Dũng, Hoàn bảo tí thì toi, tao sợ quá may vừa đi thao trường về, mọi người đều ở nhà, anh Thà y tá cũng ở nhà. Anh Thà bảo bị ác tính mà chậm mấy tiếng không được tiêm là chết. Cả ba người là đồng hương, cùng học một trường cấp ba. Giang mới hết lớp chín, còn Hoàn và Dũng đã học xong. Cả ba cùng trung đội huấn luyện ngoài Bắc. Dũng bảo nếu nó đi tuần xa như tao hôm nay thì xử trí thế nào nhỉ. Hoàn bảo chắc phải có cách chứ nếu không thì lính chết dễ thế à. Sau Dũng mới biết khi đi công tác tổ trưởng đều lĩnh thuốc ở y tá, cả thuốc phòng ác tính, khi về không dùng đến lại trả lại y tá, mà chỉ lính mới thôi chứ lính cũ sốt nhiều rồi ít khi bị ác tính lắm.

Đã gần một giờ sáng, Dũng vừa đi vừa thở bước thấp bước cao bám theo người đi trước. Đơn vị hành quân dọc theo con suối cạn, đá lổng chổng xô đẩy chỉ chực ngã. Tám giờ tối hôm nay trung đội đang sinh hoạt thì có lệnh tất cả chuẩn bị sau một tiếng sẽ di chuyển.

Ngoài quân tư trang cá nhân, tiểu đội còn phải mang thêm đạn dược, lương thực của đại đội. Dũng phải thồ thêm hai quả đạn B40, thằng Tâm hai quả đạn cối 60, Trung đã một bao gạo dài ngoẵng lại còn một mái gà bảy con. Loay hoay mãi mới bố trí được, cứ là cho lên lưng hết. Anh Giao đi kiểm tra từng cái ba lô, cái nào nhấc lên mà ngửa ra là anh bắt tháo ra xếp lại, cái gì nặng phải cho xuống dưới ép sát vào lưng ba lô, làm cho ba lô ôm sát người không bị kéo ra sau.

Dũng nhìn lại cơ ngơi của tiểu đội mà tiếc quá. Lán mới được sửa lại, giá súng, bàn ăn, cái chuồng gà rất kín đáo do cả tiểu đội đều tham gia thiết kế. Dũng đang vừa đi vừa nghĩ thì thấy người đi trước đứng lại. Dũng cũng đứng lại dùng khẩu AK chống vào đít ba lô, vai được thả lỏng ôi sao mà sướng thế. Được một tí người người đi trước hô chạy, sao thế nhỉ. Dũng gồng mình chạy theo. Đằng sau nghe anh Hoàng nói lại thằng nào ngủ gật đứng lại, rồi giật mình đấy, thôi bám sát lên.

"Bên phải có nước" người đi trước truyền tin, Dũng truyền người sau. Thấy người đi trước tháo bi đông quỳ xuống múc nước, Dũng cũng quỳ xuống mở nắp dìm bi đông vào chỗ có nước, rồi đứng dậy chạy theo. Khi bám sát được người đi trước, Dũng mới mở bi đông vừa đưa lên miệng bỗng giật mình, rồi nôn oẹ, toàn mùi nước đái trâu. Ghê quá tiện tay Dũng đổ luôn bi đông nước. Anh Giao phía sau đi vượt lên bảo: Mùa này chỗ nào có tí nước là trâu nó nằm đấy cả ngày uống thế nào được, đúng là mấy thằng dốt. Có lệnh tản ra giải lao, Dũng tìm chỗ đặt ba lô, đứng dậy định bước đi thì người nhẹ bỗng tí nữa ngã xấp mặt. Anh Trung nhìn thấy cười phá lên, phải nằm ngửa xuống ba lô ấy một tí đã đứng dậy mới khỏi ngã, đang quen bị kéo về phía sau mà.

Đơn vị tiếp tục hành quân, các bước chân bắt đầu nặng nề, có người đã phải hỗ trợ. Đến tận ba giờ sáng đơn vị mới được lệnh dừng lại để nghỉ. Đại đội trưởng yêu cầu nghỉ nhưng các trung đội vẫn phải bố trí gác. Sáng mai anh nuôi nấu ăn bữa chính, tám giờ hành quân tiếp. Các tiểu đội về vị trí được phân công. Dũng loay hoay mãi cũng mắc được cái võng, đang chuẩn bị nằm thì bỗng nghe tiếng anh Giao: Cấp trên lệnh xuống tất cả thu dọn, lặng lẽ ra khỏi vị trí, khẩn trương lên theo tôi.

Một loáng anh Giao đã ra khỏi bãi cây, rồi lần lượt từng người theo ra không ai nói câu nào. Anh Trung ra sau cùng báo cáo tiểu đội đã đủ. Anh Giao nói nhỏ nhưng rõ ràng: Khu vực này không thể nghỉ lại được, tiểu đoàn lệnh đại đội phải đi tiếp, các đồng chí kiểm tra lại tư trang đi, gọn chưa còn thiếu gì không. Mãi sau này Dũng mới biết là cả đại đội đã nghỉ sát bãi mìn địch gài lại khi rút chạy về Pắc Xế. Đại đội lại hành quân mãi gần bốn giờ sáng mới có lệnh nghỉ.

Lúc Dũng được anh Trung gọi dậy thì đã bảy giờ sáng. Dũng nhìn quanh mọi người đã dậy cả, có vài người cầm khăn mặt đi về hướng có nhiều cây to. Dũng cởi khăn mặt buộc ở quai ba lô, rút bàn chải đánh răng trong túi cóc đi theo. Vòng vèo một lúc thì ra đến suối. Suối cạn chỉ còn những vũng nước bằng cái nong, lính ta xúm xít xung quanh để rửa mặt như thể rửa chung một cái chậu lớn. Dũng chọn một chỗ thưa người lấy tay vục nước lên xúc miệng đánh "răng xuông" vì cả tiểu đội đến tháng nay hết thuốc đánh răng.

Anh em bảo đánh thế cho đỡ "cách rách". Dũng rửa mặt xong đứng dậy đã thấy ba bốn ông lính cũ mỗi ông xách một xâu cua đá từ phía cuối con suối cười nói đi lên. Dũng tròn mắt sao mà nhanh thế chứ. Ăn cơm xong lại chuẩn bị hành quân, hôm nay đường đi nhiều cây cối rậm rạp hơn. Vùng này có lẽ có mưa nên cây xanh nhiều, đã hai lần đi qua suối có nước lính ta phấn chấn hẳn lên. Đơn vị giải lao, đại đội trưởng đi lên tiểu đoàn nhận lệnh. Dũng đang thiu thiu ngủ thì nghe tiếng gọi nhau ý ới. Dũng choàng dậy thấy anh Trung vẫy tay, Dũng chạy lại ui cha nhiều quả thế mỗi anh một mũ đầy. Anh Trung bảo quả bứa đấy đưa mũ đây.

Anh Trung bê mũ đầy quả đổ cho Dũng nửa mũ. Chưa thấy ở đâu lại có nhiều cây bứa ở một chỗ như thế, cây chỉ bằng bắp đùi, cao ba bốn mét quả từng chùm. Anh Hoàng cũng đang ăn bứa thì có liên lạc đại đội xuống tìm, anh Hoàng nói to: Các đồng chí tiếp tục nghỉ ở đây, ba tiểu đội trưởng đi theo tôi, ba tiểu đội trưởng khoác súng theo anh Hoàng. Mọi người đoán già đoán non việc gì thế nhỉ? Nửa tiếng sau thì các tiểu đội trưởng về, anh Giao kêu tiểu đội tập trung hội ý.

Anh Giao nói: Chúng ta đã đến địa điểm tập kết, tôi đã đi nhận vị trí ở. Mọi người phấn khởi reo hò ầm ĩ. Một ngày một đêm hành quân đã quá mệt giờ thì xướng rồi. Anh Giao nói tiếp vị trí ở của chúng ta đã có lán của đơn vị trước để lại. Có điều hơi xa nước, chúng ta phải khắc phục, đây là địa phận trung Lào, khí hậu khác hơn so với Nam Lào. Ở đây xa dân, xa địch, nhưng vẫn có các nhóm phỉ hoạt động, vì vậy chúng ta phải cảnh giác. Cả tiểu đội phấn chấn hẳn lên đeo ba lô theo anh Giao.

Lán của chúng tôi ở dưới một gốc cây, mái che bằng liếp nứa, sàn nằm cũng bằng nứa đan. Giá ba lô làm cao gần giáp mái phía đầu giường, có che chắn từng ô cẩn thận. Anh Giao phân công chỗ ngủ, mọi người cho ba lô lên giá, bỗng thằng Phong reo lên “xem này”. Phong lôi ở giá ba lô ra một cái rổ lót cỏ, con gà mái nhảy ào xuống kêu cục cục, trong ổ có năm quả trứng. Mọi người tròn mắt bàn tán xôn xao. Anh thì bảo chắc đi gấp quá không kịp bắt, anh lại bảo có khi lệnh không được mang gà theo. Dũng nói to không phải đâu đây là anh em đơn vị cũ gửi mình đấy. Nghe thế Phong vội vã lắp bắp hình như co...có...có thư.

Rồi Phong tìm lôi trong ổ gà ra mảnh giấy, Trung giằng lấy, đó là mảnh giấy xé ở sổ tay. Cả sáu bảy anh em hồi hộp Trung mở ra hai hàng chữ viết nắn nót, anh đọc to: "Các đồng chí ơi nuôi cho nó sinh sôi đừng thịt nó nhé. Chúng tôi là lính a5,b2,c4...chúng tôi đi chiến đấu đây". Cả tiểu đội lặng đi, lúc sau anh Giao bảo, các cậu đi tìm xem chuồng gà ở đâu, sửa lại, đưa đàn gà của mình vào đấy cho nó có bạn. Buổi chiều nghe anh em kháo nhau mới biết cả đại đội nhận được năm mái gà để lại. Trong số đó có một mái gà bảy gà con. Tiểu đội hai cũng nhận được lá thư cuộn tròn treo trên giá súng, nội dung: “Các ông nuôi giúp đàn gà này cho chúng tôi nhé, chúng tôi đi B chiến đấu đây, lính a7, b3, c4 ...".

Đại đội nhận nhiệm vụ gấp rút xây dựng kho dự trữ lương thực, chuẩn bị cho chiến dịch. Yêu cầu kho phải đảm bảo chống mối, an toàn khi có mưa bão. Đại đội phân công mỗi trung đội xây dựng một nhà kho vị trí đã được định sẵn nằm trong hệ thống xây dựng kho của cả tiểu đoàn. Mất gần một tháng hệ thống kho mới hoàn thành. Tiểu đoàn còn làm đường vào, đường ra cho đoàn xe vận tải từ đường tuyến vào kho. Khi những chuyến hàng đầu tiên xuất hiện thì đơn vị Dũng cũng có lệnh di chuyển về phía nam để cấp tốc mở đường cho chiến dịch.

Thời gian trôi đi nhanh chóng, đã hơn một năm Dũng gắn bó với chiến trường. Dũng được điều lên làm văn thư cho ban chỉ huy đại đội, chuyên nắm tình hình, làm báo cáo. Đơn vị nhận nhiệm vụ mở đường thần tốc, Dũng được giao nhiều nhiệm vụ lập kế hoạch thi công, giám sát kĩ thuật, thực địa tham mưu nắn đường... Chiến dịch Mùa Xuân 1975 bắt đầu, đơn vị Dũng có lệnh về lại địa bàn xa-ra-van. Chính trị viên đại đội quán triệt đây cũng là nhiệm vụ quan trọng để tham gia chiến dịch. Biết thế nhưng lính ta ai cũng háo hức muốn được "thần tốc" về Nam. Háo hức thì háo hức muốn thì muốn, mà lệnh vẫn là lệnh. Đơn vị lại phải củng cố chỗ ở, vẫn phải ra thao trường, vẫn phải sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới.

Ngày mai là 26-3 chính trị viên phó đại đội Phiên đề nghị cho anh em trong đơn vị ăn tươi mừng ngày thành lập Đoàn và mừng miền Nam  thắng lớn. Ban chỉ huy nhất trí nhưng hỏi lại chính trị viên phó: Thực phẩm lấy ở đâu? Anh Phiên nói nếu ban chỉ huy nhất trí tôi có phương án và sẽ báo cáo sau. Chính trị viên trưởng nhìn đại đội trưởng nói: Nhất trí, bây giờ tôi và đại đội trưởng lên tiểu đoàn báo cáo tình hình, chiều về hội ý tiếp.

Sau khi hai thủ trưởng lên tiểu đoàn anh Phiên đi tìm anh Hoàng. Anh Hoàng đang hướng dẫn trung đội khoa mục "hợp đồng tác chiến". Anh Phiên gọi: Giải lao chút đã rồi vào đề ngay. Ông bảo có con lợn Phò Kẹo ở Pắc xê cho liệu còn không? Anh Hoàng phấn chấn trả lời: Chắc là còn chứ các thủ trưởng cho bắt à? Anh Phiên nói lại cho Hoàng nội dung ban chỉ huy vừa hội ý. Anh Hoàng nhất trí ngay và đề nghị: "Tôi cử người chỉ huy trung đội rồi đi ngay xem, anh cho Dũng đi cùng tôi nhé".

Đã gần một năm mới trở lại bản Pắc xế. Nhà cửa hầu như không có thay đổi, chỉ có bọn trẻ lớn hơn, người già già hơn. Phò Kẹo vui mừng khi thấy chúng tôi. Phò bảo: Đi xa à? Mà bây giờ mới đến? Dũng mở gùi lấy quà cho Phò Kẹo, một đôi giầy, một đôi tất và một cân muối. Phò gật gù bảo: "Tốt quá, tốt quá, Phò đang muốn có đôi giầy". Phò lại lấy rượu, rồi mỗi hớp rượu lại nhổ nước bọt xuống kẽ sàn.

Anh Hoàng bảo nhớ Phò muốn đến thăm mà xa quá không về được, bây giờ gần rồi sẽ đến Phò nhiều. Phò có vẻ thích lắm, tự yên như nhớ ra Phò bảo đi xem lợn. Anh Hoàng và Dũng nhìn nhau vì chỉ chờ có thế. Xuống sàn đến bãi rộng Phò quây lại bằng cọc tre để nhốt lợn. Ồ lợn nhiều hơn rồi, toàn loại cỡ ba bốn mươi cân. Phò Kẹo chỉ tay bảo: Đàn lợn của con kia, năm con to và con mẹ lại có chửa rồi, con bụng to nhất đấy. Anh Hoàng ngạc nhiên quá bảo: Không đâu, con chỉ xin hai con bé thôi còn Phò bán hết đi. Phò bảo: "không được lợn của con Phò chỉ nuôi hộ thôi con cứ mang hết đi, mang cho các con ở đơn vị nữa".

Anh Hoàng cảm động quá nói với Phò Kẹo: "Phò có công nuôi bây giờ chia đôi Phò ba con, con ba con được không"? Phò bảo: "không được, Phò không lấy của con". Anh Hoàng bảo thôi thế sáng mai con cho anh em bắt hai con nhé, con bắt rất sớm đấy.

Trên đường về anh Hoàng bảo Dũng: Nếu ban chỉ huy đồng ý mai mình mời Phò Kẹo cùng vài người nữa lên chơi tình hình bây giờ tốt hơn trước nhiều rồi. Dũng đồng ý ngay bảo: Đúng đấy anh ạ, em cũng sẽ nói thêm. Em thấy dân họ tình cảm lắm. Hai giờ chiều anh Hoàng và Dũng đã về đến đơn vị. Ban chỉ huy đồng ý phương án sẽ bắt hai con lợn nhà phò Kẹo.

Chính trị viên đại đội bảo anh Hoàng nói quản lý bố trí quà cho Phò Kẹo, đồng ý mời Phò Kẹo và thêm hai người nữa lên chơi. Thủ trưởng dặn anh Hoàng đến tận nơi mời, bảo Phò Kẹo chọn người. Chiều nay, đơn vị nghỉ sớm một tiếng. Một bộ phận chuẩn bị khánh tiết cho kỷ niệm 26-3 ngày thành lập Đoàn. Một bộ phận vệ sinh xoong nồi cho ngày mai. Lính ta phấn khởi ra mặt trông anh nào cũng tươi roi rói, chăm chỉ hẳn lên.

Tối giao ban đại đội phân công anh Hoàng cùng 4 đồng chí trung đội ba đi bắt lợn, tính toán đảm bảo sáu giờ sáng phải về đến đơn vị. Đồng chí Hoàng có thể về sau một chút vì còn đợi khách. Chính trị viên trưởng nói tiếp: Chúng tôi đã báo cáo tiểu đoàn, ngày mai đồng chí tiểu đoàn trưởng sẽ xuống dự kỷ niệm ngày thành lập Đoàn và liên hoan cùng đại đội mình. Việc kỷ niệm do đồng chí chính trị viên phó chủ trì. Hậu cần ngày mai do đồng chí đại đội phó phụ trách đề nghị các đồng chí triển khai cụ thể. Bỗng có tiếng chuông điện thoại, đai đội trưởng vào nghe, quay ra đại đội trưởng thông báo: tiểu đoàn yêu cầu tôi và chính trị viên trưởng lên hội ý gấp. Ở nhà anh em cứ tiếp tục triển khai công việc ngày mai cho chu đáo.

Khi đại đội trưởng và chính trị viên về thì hội nghị giao ban đã xong. Đại đội trưởng gọi liên lạc bảo: "Đi báo các B trưởng, B phó, tiểu đội trưởng lên hội ý ngay". Liên lạc chạy vội xuống các lán. Đại đội trưởng điểm danh các trung đội, bộ phận hậu cần, mọi người đã có mặt đủ. Đại đội trưởng nói: Tiểu đoàn được lệnh hành quân cấp tốc bổ sung cho chiến trường. Cả phòng họp ồ lên. Đại đội trưởng phải yêu cầu chú ý, rồi nói tiếp: Ngay bây giờ phải triển khai ngay, thu dọn quân trang quân dụng, kiểm tra lại vũ khí đạn dược, lương thực thực phẩm, không được mang theo gà. Phát lương khô tiêu chuẩn cả ngày mai, 4 giờ sáng tập trung đội hình trung đội, thứ tự hành quân, trung đội một, hai, ba, bộ phận hậu cần.

Năm giờ có mặt ở khu tập kết, có hai xe zin57 đón. Phòng họp lại ồ lên vì sự kiện xe đón chưa từng có. Đại đội trưởng lại nhắc: các đồng chí trật tự nghe cho rõ đây: Xe số một gồm đại đội trưởng chính trị viên phó, liên lạc, bộ phận hậu cần và trung đội một. Xe số hai gồm có chính trị viên trưởng đại đội phó, văn thư và trung đội hai, trung đội ba. Tôi triển khai xong có đồng chí nào ý kiến gì không? Cả phòng họp im lặng một tí rồi rộ lên bàn tán xôn xao. Sau ý kiến của chính trị viên trưởng về tình hình chiến trường, mục đích ý nghĩa của cuộc hành quân, xác định tư tưởng của đội ngũ cán bộ... các trung đội khẩn trương triển khai. Dũng nghe thấy nhiều tiếng hò reo ở khu vực các trung đội. Mười hai giờ đêm cán bộ đại đội phải đi nhắc nhở các trung đội đi ngủ để đảm bảo hành quân ngày mai.

Bẩy, tám tiếng ngồi thùng xe trên đường tuyến bụi mù mịt, xe liên tục lắc lư, nghiêng ngả. Ngồi trên xe mà ngủ không ra ngủ, thức không ra thức. Đầu tóc, quần áo bụi phủ vàng khè, lính ta mất hết cái không khí hồ hởi, phấn chấn ban đầu. Dũng mệt bã người, mồm đắng ngắt. Dũng lật ba lô tìm khăn mặt định lau mặt thì khăn mặt cũng vàng khè toàn bụi. Đành chờ khi xe dừng rồi tính, chắc cũng phải ba, bốn giờ chiều rồi. Bỗng ô tô lắc mạnh rồi thấy êm êm, có tiếng hô "đường nhựa".

Mọi người nhốn nháo vạch tấm bạt che hai bên. Dũng dướn người nhìn ra, trời ơi sướng quá đường nhựa phẳng lì, hai bên đường là dãy đồi thấp cây mọc lúp xúp, thấp thoáng xa xa vài mái nhà xây. "Miền Nam rồi" tiếng reo hò phát ra. Có mấy xe trước đã cuốn bạt lên, lính thò đầu cả ra ngoài. Tiếng hát xe trước, tiếng hát ở xe sau, tiếng hát vang lên cả từ xe của Dũng, Dũng cũng hát theo: "miền Nam ơi những đêm chẳng đốt đèn, lửa cháy lên rồi..." hát mãi, hát hết bài nọ sang bài kia, thuộc câu nào hát câu ấy.

Dũng thấy mệt, tự nhiên lại nghĩ đến bản Pắc xế, nghĩ đến Phò Kẹo, không biết giờ này Phò làm gì, sáng nay chờ mãi không thấy anh Hoàng đưa người đến bắt lợn chắc Phò buồn lắm.

TRẦN QUANG MINH (Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật thị xã Phú Thọ)