Năm ấy, nơi góc sân nhà ngoại có một cây xoan già. Thân cây khẳng khiu, lớp vỏ sần sùi chi chít những vết rạn chân chim, hệt như đôi bàn tay lam lũ, nứt nẻ của ngoại sau bao mùa cấy gặt nhọc nhằn. Suốt mùa đông dài, cây đứng đó trơ trọi và khô khốc. Thế nhưng chỉ chờ những làn mưa xuân đầu tiên giăng tơ lên mái ngói rêu phong thâm nâu, cây xoan bỗng bừng tỉnh sau giấc ngủ vùi. Từ những đầu cành ngỡ như đã chết khô, mầm non khẽ khàng nhú nhụy, để rồi chỉ sau một đêm, hoa xoan bung nở vỡ òa, từng chùm li ti, xốp nhẹ, bồng bềnh tựa dải mây tím nhạt.

Ảnh minh họa: Thiên Thanh  

Tôi nhớ mãi những sớm mai khi trời còn chưa rõ mặt người, ngày mới bắt đầu bằng tiếng chổi tre của ngoại khua lạo xạo ngoài sân. Vén màn nhìn qua khung cửa gỗ đã mục mọt dấu thời gian, tôi thấy hoa xoan rơi lấm tấm, phủ một lớp bảng lảng lên những chiếc thúng, mủng ngoại phơi từ hôm trước. Cái sắc tím ấy lạ lắm, chẳng bao giờ chọn cách rực rỡ để người ta phải trầm trồ, mà cứ khiêm nhường như chính cuộc đời những người phụ nữ quê tôi: Lặng lẽ nở, lặng lẽ tỏa hương, rồi âm thầm tan vào đất mẹ thật dịu dàng.

Tôi và Lan-cô bé hàng xóm có mái tóc hoe vàng khét mùi nắng cùng đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh vẻ tinh nghịch-thường biến gốc xoan già thành vương quốc của riêng mình. Giữa những buổi trưa trốn ngủ, hai đứa ngồi bệt xuống nền đất còn vương hơi ẩm, tỉ mẩn nhặt những cánh hoa rụng để bày trò đám cưới. Lan hồn nhiên bốc những vốc hoa xoan tung lên trời làm gạo, còn tôi kỳ công tết những cành xoan nhỏ thành chiếc nhẫn tím trao tay nó. Mùi hoa xoan có vị hăng hắc, nồng nàn lạ lùng, quyện trong hơi đất mục và mùi khói củi ngai ngái từ gian bếp cạnh bên. Đó là một thứ hương vị hỗn tạp, mộc mạc mà ám ảnh đến mức sau này, dù đã đi qua vạn dặm phố thị, hít hà đủ loại nước hoa xa xỉ, tôi vẫn chẳng thể nào tìm lại được. Bởi đó là mùi của bình yên, của một thời mà hạnh phúc chỉ gói gọn trong một nắm hoa rụng chẳng chút ưu phiền.

Nhớ có bận, tôi trèo lên cây xoan già chỉ để tìm một chùm hoa rạng rỡ nhất mang về làm quà tặng mẹ. Nhánh xoan giòn tan gãy gập khiến tôi ngã sõng soài, đầu gối trầy trụa máu. Tôi òa khóc, lòng đầy tiếc nuối khi nhìn những cánh hoa tím chỉ còn là đống nát vụn dưới chân. Bàn tay mẹ ấm áp phủi sạch bùn đất trên người tôi, giọng mẹ dịu dàng: “Đừng hái hoa con ạ, để nó rơi tự nhiên mới đúng là hoa xoan”. Câu nói ấy theo tôi suốt những năm tháng trưởng thành, giúp tôi nhận ra rằng: Cái đẹp đôi khi không nằm ở sự chiếm hữu, mà nằm ở lúc nó được rũ bỏ mọi thứ để tan vào cát bụi.

Giờ đây, những cơn mưa thời gian đã xóa nhòa tất cả. Ngoại đã về với đất, cây xoan xưa cũng chẳng còn, thay vào đó là sự hiện diện của những ngôi nhà cao tầng. Chỉ còn sắc tím của loài hoa ấy vẫn lặng lẽ nở trong miền nhớ của tôi mỗi độ tháng Ba về.