Có lần, đồng đội tôi bảo, tình quân dân được bồi đắp qua những tháng năm dài rộng. Nhưng với tôi, có những cuộc gặp chưa đầy một tháng mà đã phủ xanh một vùng ký ức.
Mùa hè vừa qua, doanh trại Sư đoàn 306 (Quân khu 1) đón thêm những bước chân của các cô giáo Trường Tiểu học Đồi Ngô (xã Lục Nam, tỉnh Bắc Ninh) vào đơn vị cùng bộ đội luyện tập các tiết mục văn nghệ tham gia Hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ lực lượng vũ trang Quân khu 1. Doanh trại không chỉ vang tiếng hô điều lệnh mà còn ngân lên tiếng nhạc, tiếng đếm nhịp, tiếng cười trong veo của những người đứng trên bục giảng. Áo trắng gặp màu xanh áo lính. Hai màu áo, một khát khao cống hiến.
 |
| Kiểm tra điều lệnh đội ngũ tại Sư đoàn 306, Quân khu 1. Ảnh minh họa: Báo Quân khu 1 |
Nắng hè nóng như đổ lửa. Mồ hôi lặng lẽ thấm vai áo. Những ngày nghỉ, giờ nghỉ được gom lại cho từng động tác, từng đội hình, từng ánh mắt, nụ cười. Có những bước chân chưa thật đều, có những cánh tay còn vụng về, nhưng sau mỗi lần chỉnh sửa, mọi khoảng cách dần biến mất. Những điệu múa mềm mại nối liền những hàng quân đều tăm tắp, như sợi chỉ vô hình nối hai màu áo thành một màu nghĩa tình. Mỗi người đều lặng lẽ góp phần việc của mình bằng trách nhiệm và niềm tự hào. Chỉ chưa đầy một tháng, những giọt mồ hôi đã hóa thành trái ngọt.
Ngày hành quân lên Nhà văn hóa Quân khu 1 dự thi, ai cũng hồi hộp. Và rồi, khi những tràng pháo tay của khán giả nối nhau vang lên, tất cả hiểu rằng điều chạm đến người xem không chỉ là những động tác uyển chuyển hay đội hình đều tăm tắp mà còn là vẻ đẹp của sự đồng lòng.
Cuộc vui nào rồi cũng có lúc khép lại. Bữa cơm chia tay đượm tiếng cười mà cũng đầy lưu luyến. Những cái bắt tay lâu hơn thường ngày. Những lời hẹn gặp còn dang dở. Trong phút xúc động ấy, một người lính ngẫu hứng ứng khẩu: "Ngày mai người về lớp/ Lính lại ra thao trường/ Có màu xanh ở lại/ Theo dặm dài biên cương".
Có những cuộc chia tay không phải để xa nhau, mà để hiểu rằng mình đã trở thành một phần ký ức của nhau. Người trở về với bục giảng, người tiếp tục trên thao trường huấn luyện. Mỗi người một nhiệm vụ, một hành trình. Có màu xanh ở lại, vấn vương bụi phấn.
Buổi sáng hôm ấy, tôi giật mình khi nghe tiếng kèn báo thức. Mặc dù khắp người vẫn đau ê ẩm, mồ hôi túa ra ướt hết đầu tóc; nhưng theo phản xạ tự nhiên, tôi vẫn gượng dậy định bước ra sân tập thể dục thì bất chợt thấy Huy, đồng đội nằm cạnh giường tôi ngăn lại: "Tiến, vào giường nằm ngay, để mình gọi y tá đến xem có phải cậu bị sốt hay cúm không. Ra ngoài bây giờ gió, dễ bị cảm...". Vừa nói Huy vừa đỡ tôi vào giường, rồi vội vã đi báo quân y tiểu đoàn.