Vừa nằm vào giường thì chính trị viên đại đội đến sờ đầu tôi bảo: "Bị sốt rồi! Cứ nằm nghỉ, chờ quân y đến khám nhé". Tôi vừa đặt mình xuống giường thì đồng chí quân y đến thăm khám, động viên tôi gắng ăn chút cơm rồi uống thuốc, nằm nghỉ. Khi trong đầu dịu váng, tôi chợt nhớ lại: Sao đêm vừa rồi không ai gọi mình gác nhỉ? Chẳng lẽ trí nhớ của mình đã “lú” đến mức thế sao? Tôi cố nhớ lại, đúng rồi, chính xác là đêm mình không dậy đi gác... Nghĩ vậy, tôi tự cho rằng có thể đêm tôi mệt quá nên ngủ thiếp đi, bỏ gác? Vậy thì súng đâu?.. Trong đầu tôi miên man với bao suy nghĩ: Mình vừa được đơn vị thưởng phép vì thành tích cao trong kiểm tra “3 tiếng nổ”, lại là đoàn viên xuất sắc của chi đoàn mà bỏ gác thì thật hổ thẹn... Không do dự, tôi bật dậy để gặp tiểu đội trưởng hỏi xem sao thì Huy bước vào, tay đặt lên trán tôi xem còn nóng không và bảo: "Cậu đang lo ca gác phải không? Yên tâm đi, chiều tối qua thấy cậu có vẻ mệt mỏi, ăn kém, đêm nằm cứ vật vã... nên mình “gác thông” luôn để cậu ngủ lấy lại sức. Sáng sớm nay mình đã báo cáo tiểu đội trưởng rồi".

 Minh họa: Phạm Hà 

Thấy Huy nói vậy, tôi nhẹ hẳn người và không quên cảm ơn Huy. Huy cùng quê với tôi. Gia đình Huy thuần nông, bố mẹ quanh năm vất vả với ruộng đồng. Vì thế, mỗi tháng nhận phụ cấp, Huy đều chắt chiu gửi về phụ giúp gia đình. Với tôi, Huy luôn chia sẻ những chuyện vui buồn. Những tháng đầu quân ngũ, Huy rất chăm chỉ học tập, rèn luyện. Tuy nhiên, trong thực hành các khoa mục quân sự, nhất là những nội dung đòi hỏi sự khéo léo và chính xác, Huy còn khá lúng túng nên kết quả chưa được như mong muốn.

Nghĩ về Huy, trong tôi dâng lên cảm xúc khó diễn tả, vừa cảm phục, vừa day dứt. Là bạn cùng quê, cùng tiểu đội, tôi chưa thực sự quan tâm, gần gũi để giúp Huy chỉnh sửa từng động tác bắn súng, ném lựu đạn hay những nội dung huấn luyện khó. Giá như khi ấy tôi quan tâm hơn một chút, tận tình hơn một chút, có lẽ Huy đã tiến bộ nhanh hơn và đạt kết quả tốt trong kiểm tra “3 tiếng nổ”. Khi đó, biết đâu Huy cũng được đơn vị khen thưởng và có cơ hội về thăm gia đình như tôi thì có phải tuyệt vời không. 

Ca gác ấy đã qua từ lâu, nhưng tình đồng đội mà Huy dành cho tôi trong đêm ấy vẫn luôn là kỷ niệm đẹp, sẽ còn theo tôi suốt những năm tháng quân ngũ sau này.