Nhiều bộ phim, dẫu đã ra đời cách chúng ta vài thập kỷ hoặc lâu hơn nữa vẫn có giá trị đối với công chúng. Bộ phim "Mùi cỏ cháy" do Hãng Phim truyện Việt Nam sản xuất, được xây dựng dựa theo cuốn nhật ký “Mãi mãi tuổi 20” của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc - cuốn nhật ký ngay từ khi xuất hiện đã thu hút được hàng triệu bạn đọc với cảm xúc yêu thương, xót xa, trân trọng…. là một bộ phim “gây sốt cho cộng đồng” ngay từ khi mới ra đời.

Cảnh trong phim "Mùi cỏ cháy". Ảnh: Đoàn phim cung cấp 

"Mùi cỏ cháy" (tựa tiếng Anh: The Scent of Burning Grass) là một bộ phim điện ảnh Việt Nam thuộc thể loại tâm lý xã hội và chiến tranh công chiếu vào năm 2012.

Bối cảnh chính của phim là sự kiện "Mùa hè đỏ lửa 1972" với trận chiến tại Thành cổ Quảng Trị. "Mùi cỏ cháy" đã nhận giải "Bông sen Bạc" tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17 tổ chức ở Tuy Hòa, Phú Yên và nhà thơ, nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm được giải Bông Sen Vàng cho “Biên kịch xuất sắc nhất”. Sau khi giành được nhiều giải thưởng quan trọng: Cánh diều vàng, Bông sen Bạc và được đề cử là đại diện điện ảnh Việt Nam tham dự hạng mục Phim nổi tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar 2013, bộ phim "Mùi cỏ cháy" tiếp tục được Ủy ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam trao giải thưởng dành cho tác giả là hội viên. 

Một bộ phim thành công do nhiều yếu tố và "Mùi cỏ cháy" được trao giải xứng đáng cho nhiều danh tài. Cụ thể, ngày 17-3-2012, phim đã được trao 4 giải Cánh diều vàng cho Phim điện ảnh xuất sắc, Âm nhạc xuất sắc cho nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Biên kịch xuất sắc cho nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm và Quay phim xuất sắc nhất cho Nghệ sĩ ưu tú Phạm Thanh Hà tại Giải Cánh diều 2011.

Trong không khí cả nước hướng về ngày 30-4, kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, kênh VTV3 (Đài Truyền hình Việt Nam) có cuộc gặp gỡ với Đạo diễn, NSƯT Nguyễn Hữu Mười và 2 trong 4 diễn viên chính của bộ phim. Sau đó, VTV3 chiếu lại phim "Mùi cỏ cháy" ngay sau cuộc phỏng vấn (tối 1-3-2025).

Bộ phim "Mùi cỏ cháy" đã lấy đi nhiều nước mắt của khán giả, dù họ thuộc thế hệ trẻ hay già, cho dù phim được công chiếu lần đầu từ năm 2012. Đến nay, sau 13 năm, bộ phim vẫn được nhiều công chúng mến mộ. Đó thực sự là bộ phim thành công xuất sắc của Điện ảnh Việt Nam, của Hãng Phim truyện Việt Nam.

Sự thành công đó thể hiện trước hết về phương diện nghệ thuật. Lời thoại được diễn viên thể hiện tròn vành rõ tiếng, giàu cảm xúc và hợp từng nhân vật và bối cảnh. Nghệ thuật dựng cảnh rất khoa học và khéo léo, khiến người xem hình dung được cả biên độ rộng lớn, hoành tráng của chiến trường nơi thành cổ Quảng Trị, từ cảnh rộng, khái quát, đến cảnh hẹp, chi tiết về đời tư nhân vật, tất cả đều hết sức hợp lý, khoa học và giàu chất điện ảnh.

"Mùi cỏ cháy" có bối cảnh chung của cuộc chiến, có cảnh đời tư của thủ trưởng (vợ lên tận đơn vị mang theo thông điệp của mẹ “Chưa có con trai chưa được quay về”); có cảnh nhân vật Long trước khi ra trận chứng kiến cảnh cha mẹ ra tòa và Long đã cùng bạn bè về nhà sắp xếp lại đồ đạc của cha mẹ, đang được chia tách làm hai, xếp lại bên nhau như thầm trao một khát vọng gắn kết không thể tách rời. Tiếp đó, Long viết thư cho cha mẹ với thông điệp mong cha mẹ nghĩ lại! Có cảnh mẹ Thành mỗi lần mơ thấy con là một lần như điềm báo - hay đó là thông điệp về mối giao cảm tuyệt diệu của tình mẫu tử; lại có cảnh anh em cùng cất lên ca khúc vui do chế lời bài hát "Bước chân trên dải Trường Sơn" mà bị kỷ luật; có cảnh giây phút riêng tư, người nhớ mẹ, người làm thơ, người nghe tiếng ve sầu... có tiếng hát chèo vui nhộn của Thành, lại có cảnh chiến sĩ khóc nhớ mẹ; có chiến sĩ gào khóc khi bị thương mù mắt.

Người xem không thể không xúc động trước cảnh cả đại đội cùng cởi trần bơi qua sông Thạch Hãn, lại có cảnh chiến sĩ Hùng mù mắt vẫn xông vào trận chiến và hy sinh; có cảnh đôi lúc chiến sĩ mệt mỏi, bị thương, nhớ đồng đội (Hoàng bị thương phải nằm lại điều trị tại “bệnh viện dã chiến” - vốn là một túp lều dựng vội tại chiến trường), có cảnh một chiến sĩ dựa lưng vào chiến hào khi quanh mình có 3 xác đồng đội! Có cảnh giữa chiến trường, chiến sĩ gặp đồng hương, niềm vui lan tỏa nhưng cũng có cảnh đau xé lòng khi đồng đội hy sinh. Cái chết của Long, của Hùng, của Thành... ám ảnh sâu sắc trong lòng khám giả.

Tiếng động, âm thanh: Tiếng nhạc, tiếng bom, tiếng côn trùng (ve sầu trong ba lô của người lính trẻ)... tiếng khóc, tiếng hát... đều rất thật, rất đời và giàu sức gợi, khắc sâu vào tâm khảm người nghe, người xem. 

Không chỉ là một khúc bi tráng, "Mùi cỏ cháy" còn là một bộ phim giàu chất thơ, được thể hiện qua thơ và âm nhạc. Thơ do Hoàng - sinh viên khoa Văn sáng tác, ghi chép ngay tại chiến trường và được phổ nhạc! Toàn cảnh bộ phim, thơ chuyển thể thành âm nhạc, âm nhạc lắng đọng và lan tỏa ý thơ.

Chất thơ còn thể hiện qua những giây phút lãng mạn: Đôi trai gái bên giếng làng; lời hứa hẹn ngày về của Long; nhiều chiến sĩ giấu ve sầu trong người để thi thoảng “lén nghe”, nghe âm thanh ve sầu như nghe được âm thanh của cuộc sống bình thường...

Theo bà Đỗ Nguyên Thương (tác giả bài viết), "Mùi cỏ cháy" là một khúc ca bi tráng nhưng không hề bi luỵ. Bộ phim ngợi ca vẻ đẹp Việt Nam, tư thế Việt Nam, dáng đứng Việt Nam, tinh thần Việt Nam. 

Hình ảnh dòng sông Thạch Hãn giữa chiến trường đổi màu do nhuốm máu, hòa máu chiến sĩ và được lồng bài hát được phổ nhạc từ bài thơ "Đò xuôi Thạch Hãn" của tác giả Lê Bá Dương:

Đò xuôi Thạch Hãn xin chèo nhẹ

Đáy sông còn đó bạn tôi nằm

Có tuổi hai mươi thành sóng nước

Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm

Có thể nói, bối cảnh trong phim "Mùi cỏ cháy" mang tính điển hình sâu sắc. Mỗi hình ảnh trong phim khi được công chiếu đều có sức thu hút lớn đối với công chúng. Sức ám ảnh từ diện đến điểm, từ hình ảnh toàn cảnh đến những hình ảnh cụ thể.

"Mùi cỏ cháy" được gọi là một khúc ca bi tráng, nhưng không hề bi luỵ. Bộ phim ngợi ca vẻ đẹp Việt Nam, tư thế Việt Nam, dáng đứng Việt Nam, tinh thần Việt Nam. Tái hiện được bối cảnh chiến tranh như sự thật hiển hiện trước mắt độc giả, bộ phim xứng đáng được nhận nhiều giải thưởng, và giải thưởng cao quý nhất là sự ghi nhận của khán giả, bền vững trong lòng nhân dân theo năm tháng.

ĐỖ NGUYÊN THƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.