Mỗi lần cậu nấu nướng, mẹ cậu chỉ đứng đó xem xét với ánh mắt lạnh lùng, lúc thì bảo cậu phải thế này, lúc thì bắt cậu phải thế kia. Mặc dù cậu đã cố gắng làm nhưng dường như vẫn chưa vừa ý mẹ cậu. Có lúc cậu nấu không ngon thì bị mẹ đánh, mắng dữ dội. Mỗi lần như vậy cậu cảm thấy rất ghét mẹ mình, cậu bé thường lén khóc một mình vì bất bình và tủi thân. Trong lòng cậu thầm nghĩ, sao người mẹ hiền bấy lâu nay của mình bỗng trở nên xa lạ, dữ dằn như vậy, chả lẽ mẹ đã không còn thương cậu nữa sao?
Điều khiến cậu bé ngạc nhiên và khó hiểu hơn là mẹ cậu còn bảo bố cậu chỉ cho cậu ít tiền ăn sáng thôi. Bữa sáng mỗi ngày bố cậu đưa 10 tệ, nay đã giảm xuống còn 5 tệ. Kể từ đó, cậu bé chỉ có thể ăn bánh hấp vào buổi sáng. Nhìn bạn bè ai cũng được ăn những món ăn nhanh mình thích, cậu chỉ biết đứng từ xa nhìn thèm thuồng. Sau một lần bị mẹ đánh, cậu bé trở nên căm hận mẹ. Cậu ghét những lúc bị mẹ đánh đập hay mắng mỏ dữ dội, nhất là việc cậu bị giảm bớt tiền ăn sáng.
 |
| Ảnh minh họa: vnexpress.net |
Khi cậu bé được 9 tuổi rưỡi, mẹ cậu phải nhập viện. Cậu bé không muốn vào viện thăm mẹ, sau cùng bị bố cậu kéo tới trước cửa phòng bệnh, thái độ cậu rất hậm hực. Lúc đó, mẹ cậu đang nằm trên giường bệnh truyền nước, sắc mặt xám xịt. Vừa nhìn thấy cậu bé, ánh cười hiện lên khóe môi nhưng rất nhanh biến mất. Bà bỗng chốc trở nên cáu gắt như thường ngày, mặt bà tối sầm lại rồi như người bị điên vậy, bà hét to vào mặt cậu: “Đi ra khỏi đây ngay!”. Ngay lập tức, cậu bé chợt nhớ đến sự cay nghiệt của mẹ đối với mình mỗi ngày, cậu quay người rời khỏi phòng bệnh, nỗi ấm ức trào dâng trong lòng. Cậu tự nhủ rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ cậu.
Ba tháng sau, mẹ cậu bé qua đời vì bệnh ung thư gan. Lúc mẹ cậu mất, cậu không rơi một giọt nước mắt, thậm chí còn không chịu quỳ gối trong đám tang.
Năm cậu bé 12 tuổi, bố cậu đi thêm bước nữa và cậu có mẹ kế. Mặc dù mẹ kế đối xử với cậu không phải là tốt lắm, nhưng cậu luôn thấy còn tốt hơn việc mẹ cậu đối xử với cậu nhiều. Bởi mẹ kế không bao giờ yêu cầu cậu phải giặt giũ và nấu ăn bằng nước lạnh vào mùa đông, cũng không bao giờ đánh mắng cậu. Có hôm, cậu còn nghe trộm được mẹ kế nói với bố cậu là thằng bé đang tuổi ăn tuổi lớn, anh cho nó tiền ăn sáng 10 tệ mới đủ.
Cậu bé nghĩ rằng, dù mẹ kế công việc thường ngày bận rộn nhưng ít nhất bà vẫn để dành cơm cho cậu, cho dù đó là cơm thừa, canh thừa thì vẫn tốt hơn mẹ đẻ của cậu nhiều. Càng nghĩ, cậu bé càng cảm thấy biết ơn mẹ kế. Có một hôm, mẹ kế bị cảm và bị sốt, cậu bé đã chủ động tìm bác sĩ để truyền dịch cho bà. Cậu còn tự tay nấu cho bà một bát canh cá cùng hai món ăn mà cậu vẫn thích. Đây cũng chính là những món ăn mà cậu đã biết nấu trong những tháng ngày mẹ đẻ cậu ép buộc cậu làm bằng tất cả sự hà khắc. Thấy vậy, mẹ kế rất xúc động và càng ngày tình cảm mẹ con giữa hai người lại càng gần gũi và tốt đẹp hơn.
Năm cậu 15 tuổi, cậu được nhận vào trường trung học của quận. Bố cậu và mẹ kế rất vui nhưng không khỏi lo lắng về món học phí lớn. Sau đó, bố cậu nhớ ra rằng, mẹ ruột của cậu đã để lại một chiếc hộp trước khi bà qua đời và dặn khi nào con trai vào cấp 3 thì hãy đưa cho cậu xem. Ông nói với cậu: Lúc mẹ con hấp hối, mẹ con có đưa cho bố một chiếc hộp, dặn bố là chỉ khi nào con vào cấp 3 mới được mở ra.
Cậu gạt đi nhất khoát không muốn xem. Người cha rất tức giận nói với cậu rằng: “Mẹ con sinh ra con và nuôi con lớn nhường này không phải dễ dàng gì. Dù có ghét mẹ con đến mấy con cũng nên mở ra xem!”.
Cuối cùng, cậu cũng miễn cưỡng mở hộp ra. Thứ mà cậu nhìn thấy trong chiếc hộp là một cuốn sổ tiết kiệm chung và một bức thư. Cậu bật khóc khi nhìn thấy nét chữ quen thuộc: “Khi con đọc được bức thư này, mẹ đã ngủ dưới lòng đất được 6 năm. Chắc con vẫn hận mẹ lắm vì mẹ đã đối xử với con thật lạnh lùng và thật hà khắc. Mẹ biết chắc chắn con đã vô cùng hận mẹ. Thật ra, mỗi lúc con nũng nịu muốn được mẹ dỗ dành, vỗ về, mẹ cứ mong sao mẹ được ôm con thật chặt vào lòng, ôm hôn con cho thỏa mong ước, nhưng trái tim mẹ không cho phép. Mẹ đã mắc căn bệnh hiểm nghèo, bố con muốn mẹ phải vào nằm viện, nhưng mẹ không muốn bởi con vẫn còn quá bé. Chẳng bao lâu nữa mẹ sẽ rời xa thế gian này, còn chặng đường đời của con trai mẹ giờ mới chỉ bắt đầu. Mẹ lo lắng sau khi mẹ mất, con sẽ khó khăn trong những ngày vắng mẹ. Mẹ càng lo lắng hơn nếu con lấy mẹ để so sánh với mẹ kế của con. Vì vậy mẹ đã quyết tâm mẹ phải làm sao cho con thật hận mẹ, càng hận nhiều càng tốt, có như vậy sau này con mới không so sánh được là mẹ đẻ của con tốt hơn mẹ kế, có như vậy tình cảm của con với mẹ kế sẽ tốt hơn và con sẽ vơi bớt khó khăn khi không còn mẹ ở bên cạnh.
Nhưng con trai ạ, mỗi lần đánh mắng con, lòng mẹ như xát muối, như có hàng nghìn nhát dao đâm vào. Con có biết mẹ đã thầm rơi bao nhiêu nước mắt khi thấy bàn tay bé bỏng của con lạnh cóng vì phải ngâm trong làn nước lạnh giữa mùa đông giá rét không? Bà ngoại vay mượn được 10.000 tệ để chữa bệnh cho mẹ, nhưng mẹ không dám mua thuốc, cùng với một số tiền mẹ tích cóp được mẹ gửi thành cuốn sổ tiết kiệm này để dành cho con. Mẹ không biết sau này cuốn sổ ấy bao gồm cả lãi thì được bao nhiêu tiền? Có đủ cho con nộp học phí cấp 3 và đại học không? Nhưng không sao, nếu như không đủ, thì con trai mẹ lúc đó cũng lớn rồi, con cũng có thể tự đi làm thêm để kiếm thêm tiền được rồi, con trai nhỉ?”.
Đọc đến đây, cậu khóc không thành tiếng, nỗi nhớ mẹ và hối hận trào dâng trong lòng. Cậu chạy một mạch ra mộ mẹ và quỳ trước mộ khóc nức nở. Những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, giờ đây, cậu chỉ còn được nhìn thấy mẹ qua nấm mồ xanh. Mẹ đã bỏ cậu mà đi, sẵn sàng chấp nhận sự oán hận của cậu, những mong cậu có một cuộc sống tốt nhất khi không còn mẹ ở bên.
Cậu chợt nhớ đến một câu nói trong một cuốn sách rằng: “Trên đời này, nếu có điều gì mà chúng ta không được phép nghi ngờ thì đó chính là tình mẹ!”. Cậu ước gì cho thời gian có thể quay trở lại, để cậu lại được sà vào lòng mẹ mà nói lời xin lỗi, dù có muộn màng.