Những bữa cơm độn sắn, khoai, có khi chỉ là nồi cháo loãng với một chút nước mắm, vậy mà cả nhà vẫn quây quần bên nhau. Trong cái khốn khó ấy, tình thương của mẹ dành cho chúng tôi luôn là ngọn lửa ấm áp nhất, để sau này mỗi lần nhớ lại tôi vẫn thấy cay nơi khóe mắt...
Ngày ấy, có được miếng thịt, con cá hay chút gì ngon là hiếm hoi lắm. Mỗi khi trong nhà có món ăn “xa xỉ”, lũ trẻ chúng tôi lại nhao lên mừng rỡ. Tôi còn nhớ rõ có lần bố đi công tác xa về, mang theo một ít cá khô. Mẹ bày biện nấu nướng, khéo léo kho cá với chút mỡ còn sót lại trong lọ sành cao cổ, mùi thơm lan tỏa khắp gian bếp nghèo. Lũ trẻ chúng tôi cứ đứng quanh chờ, mắt tròn xoe. Khi dọn mâm, miếng cá được chia phần vào bát từng đứa. Riêng bát của mẹ, chỉ có cơm với rau luộc.
 |
Ảnh minh họa: vinhlong.edu.vn |
Lúc đó tôi thắc mắc, hỏi sao mẹ không ăn cá. Mẹ chỉ mỉm cười, xoa đầu tôi rồi bảo: “Mẹ không thích ăn, các con ăn đi”. Hồi ấy còn nhỏ, tôi tin rằng mẹ không thích. Nhưng càng lớn, càng hiểu chuyện, tôi mới thấy câu nói của mẹ là cả một bầu trời hy sinh. Những ngày khó khăn ấy, mẹ luôn dành tất cả những gì ngon nhất, tốt nhất cho chúng tôi.
Mẹ lấy niềm vui từ ánh mắt hồn nhiên, nụ cười no bụng của các con để quên đi sự thiếu thốn của chính mình. Có lần, sau một buổi sáng đi chợ, mẹ mua về vài cái bánh rán. Về đến nhà, mẹ gọi anh em chúng tôi lại, cẩn thận chia từng cái. Tôi để ý tay mẹ còn dính bột chiên nhưng miệng vẫn cười, giục các con ăn cho nóng. Tôi hỏi mẹ không ăn sao, mẹ lại đáp: “Mẹ kiêng ăn nhiều dầu mỡ, ăn vào sẽ bị đầy bụng, các con ăn đi”. Rồi tôi vô tư cầm bánh ăn một cách ngon lành.
Những ký ức ấy cứ chồng chất theo năm tháng, thành một miền thương nhớ không bao giờ vơi. Có lẽ cả đời này, mẹ chưa bao giờ thực sự “không thích ăn” như lời mẹ nói. Mẹ chỉ thích nhìn con cái lớn khôn, thích nghe tiếng cười giòn tan sau bữa cơm, thích cái cảm giác cả nhà được no lòng trong những ngày giáp hạt đói kém. Niềm hạnh phúc giản dị ấy, mẹ luôn giữ trong lòng và gọi bằng hai chữ “không thích”.
Bây giờ, cuộc sống đã khá giả hơn xưa, bữa cơm gia đình lúc nào cũng đầy đủ thịt cá. Mỗi lần ngồi ăn cùng mẹ, tôi thường gắp cho mẹ những món ngon nhất. Mẹ chỉ cười hiền và bảo: “Giờ mẹ già rồi, ăn không được nhiều, các con cứ ăn đi”. Nghe vậy, lòng tôi vừa thương vừa xót. Tôi hiểu rằng bao nhiêu năm qua, mẹ đã quen hy sinh, quen nhường nhịn, quen đặt hạnh phúc của con cái lên trên bản thân mình.
Ngày nay, kinh tế đã khấm khá, nhưng mẹ lại chẳng còn ăn uống được nhiều như trước. Ký ức về những năm tháng nghèo khó và hình ảnh mẹ luôn nhường phần ăn cho con sẽ mãi là bài học sâu sắc nhất trong đời tôi. Nó nhắc tôi biết sống tử tế, biết trân trọng những gì mình có, và trên hết là biết yêu thương, hiếu kính cha mẹ nhiều hơn. Bởi đằng sau những câu nói nhẹ như gió “mẹ không thích ăn” là cả một tình yêu bao la, lặng lẽ và bền bỉ, không gì có thể so sánh được.
Mỗi khi nhớ lại, lòng tôi lại dâng lên một niềm biết ơn vô hạn. Mẹ đã nuôi dưỡng anh em chúng tôi nên người, không chỉ bằng cơm áo mà bằng tình thương thầm lặng, mộc mạc mà sâu nặng. Và có lẽ suốt cuộc đời này, tôi vẫn sẽ mang theo tiếng nói dịu dàng ấy của mẹ như một khúc hát ru ngọt ngào, để mà thương, mà nhớ, mà tự nhắc nhở mình sống xứng đáng với tình yêu của mẹ cha.
NGỌC LÂM
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.