Với phương châm “Thời sinh viên, học tập là ưu tiên hàng đầu”, tôi ít quan tâm đến việc yêu đương, chơi bời, mà dành phần lớn thời gian để học tập, trau dồi kiến thức. Tôi nhớ một lần cánh nữ sinh lớp tôi dành suốt cả một buổi sáng chủ nhật ngồi trao đổi với nhau về chủ đề “Sẽ chọn ai làm bạn đời sau này?”.

Mọi người thi nhau bàn tán, tranh luận rôm rả, sôi nổi. Người thì mơ mộng cao sang về những “thần tượng” là nhà thơ, nhạc sĩ hay diễn viên điện ảnh. Người có cái nhìn thực tế hơn thì nghĩ đến những doanh nhân, kỹ sư, bác sĩ dễ “hái ra tiền”. Người chỉ mong muốn bình dị được “làm bạn đời” với ai đó có đạo đức, tư cách và việc làm ổn định. Nghĩa là mỗi người đặt riêng cho mình một mẫu người phù hợp với nguyện vọng, chí hướng, tính cách và sở trường của mình.

Ảnh minh họa: qdnd.vn 

Còn tôi dửng dưng ngồi nghe mà không đưa ra bất cứ tiêu chí lựa chọn nào về người bạn đời trong tương lai. Một cô bạn như có ý khích bác tôi: “Mang trong mình trái tim “sắt đá” thế, tớ thấy cậu “hợp gu” với các anh bộ đội đấy!”. “Nói Đông động Tây”, ý cô bạn bảo các anh bộ đội “khô khan” nên người như tôi là có vẻ “đồng sàng”. Tôi không phản ứng lại cô bạn, nhưng trong tiềm thức, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu, chứ đừng nói là kết duyên với bộ đội. Không phải tôi mặc cảm gì hay có ý nghĩ không tốt về các anh, mà tôi cảm thấy mình hình như không hợp lắm với các “nhà quân sự”.

Vào dịp hè năm cuối thời sinh viên, tôi theo đội sinh viên tình nguyện của nhà trường lên một xã vùng cao đặc biệt khó khăn để chung tay góp sức giúp đỡ đồng bào nơi đây xây dựng cuộc sống mới. Cũng thời điểm ấy, một đơn vị Quân đội đi hành quân dã ngoại và phối hợp với sinh viên tình nguyện làm đường giao thông liên bản cho nhân dân địa phương. Trong một buổi giao lưu văn nghệ, chẳng hiểu vô tình hay hữu ý mà các bạn “giao nhiệm vụ” cho tôi lên hát cùng một chiến sĩ trẻ. Tôi tìm cách từ chối khéo, nhưng các bạn bảo không ai hát tự tin hơn tôi nên tôi cũng vui lòng chấp thuận.

Trước khi giao lưu, anh chiến sĩ nhã nhặn hỏi tôi nên hát bài gì cho hợp giọng, tôi đề nghị song ca bài “Gửi em ở cuối sông Hồng”. Anh nhẹ nhàng bảo giọng mình không hợp giai điệu ca khúc này và muốn thể hiện ca khúc “Lời thương ta ngỏ cùng nhau”. Tôi thú thật là không nhớ hết lời ca, vì thế, anh gợi ý hát bài “Lời của gió”. Tuy trước đây tôi hát không được nuột lắm nhưng sau đó, tôi và anh cùng ngân vang ca khúc này trong sự vỗ tay nồng nhiệt của bạn bè, các anh bộ đội và bà con dân bản.

Khi thể hiện bài hát, như một thói quen tự nhiên, chúng tôi liếc mắt nhìn nhau một cách tình tứ chẳng khác nào cặp bài trùng ăn ý cả về lời ca, giai điệu và tình cảm. Và lạ thay, sau buổi giao lưu văn nghệ đó, tôi thấy tâm trạng mình bắt đầu có biểu hiện xao xuyến, bâng khuâng và một nỗi nhớ mênh mang ngày càng trở nên tha thiết, sâu thẳm. Thấy tôi có lúc thẫn thờ, ra ngóng vào trông, bạn bè nói vui rằng trái tim “gang thép” của tôi đã “tan chảy” bởi sức mạnh tâm hồn và sự cuốn hút của anh chiến sĩ trong buổi tối giao lưu văn nghệ. Lần này thì tôi chỉ mỉm cười, im lặng.

Những ngày hè hoạt động tình nguyện của tôi trôi qua nhanh, còn các anh bộ đội vẫn ở lại một thời gian nữa để giúp nhân dân hoàn thành công đoạn cuối của con đường. Trước khi chia tay, anh chiến sĩ tặng tôi một cuốn sổ, trong đó có ép hai nhành sim tím rất đẹp.

 “Nếu em lên biên giới, em sẽ gặp bạt ngàn hoa. Hoa sim giữa đồi nắng gió, tím như ai chờ mong...”. Anh khe khẽ hát. Còn tôi cố gắng nén niềm xúc động đang trào dâng trong lòng và cũng nhẹ nhàng ngân nga: “Anh có nghe thấy gió nói gì không?...”. Ánh mắt chúng tôi vô tình chạm nhau và cả hai cùng cười bịn rịn...

THUẬN ĐỨC

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.