Ấn tượng nhất là buổi tối sinh hoạt đầu tiên, cả đại đội tập trung ở sân kho hợp tác. Sau khi chấn chỉnh đội ngũ, kiểm tra quân số, Chính trị viên Tạ Đức Nguồn bắt nhịp bài hát “Vì nhân dân quên mình” của nhạc sĩ Doãn Quang Khải. Cả đại đội cất cao tiếng hát, vì chưa được tập nên còn không ít chiến sĩ chưa thuộc hết lời bài hát. Tôi cũng vậy, nhưng lời ca “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh...” vang lên thật hào hùng, xúc động như lay động tình cảm của mỗi người.
 |
Các học viên Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn trong chương trình khai mạc hướng dẫn các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho bộ đội. Ảnh: qdnd.vn
|
Ít ngày sau, các tiểu đội, trung đội trong đại đội được các cán bộ dạy thêm nhiều ca khúc cách mạng như: “Tiến bước dưới quân kỳ” của nhạc sĩ Doãn Nho; “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” của nhạc sĩ Huy Thục... nhờ đó đã làm cho các buổi sinh hoạt của đại đội, trung đội luôn sôi nổi, hào hứng. Những buổi luyện tập đội ngũ, đi theo nhịp nhạc hành khúc “Tiến bước dưới quân kỳ”, “Vì nhân dân quên mình”... rộn rã trên thao trường, tấp nập, hối hả trên các ngả đường, thậm chí theo đội hình đến nhà ăn các chiến sĩ cũng hát những bài đó. Có thể nói, những bài ca mang hào khí cách mạng đã truyền cảm hứng, làm cho tâm hồn cánh lính trẻ chúng tôi luôn vui tươi, tự hào, vơi bớt nỗi nhớ nhà, nhớ người thân để tập trung học tập, rèn luyện trong những tháng đầu quân ngũ.
Tôi nhớ mãi kỷ niệm cả đại đội hành quân rèn luyện sức cơ động. Khi ấy, cả đại đội có một chiếc radio do Chính trị viên giữ và sử dụng chung. Để bộ đội được nghe đài trên đường hành quân, Chính trị viên Tạ Đức Nguồn đã vặn to loa, khi thì anh đi trước đội hình, khi thì đi giữa đội hình, rồi đến cuối đội hình để anh em lần lượt được nghe, đặc biệt khi đài phát chương trình ca nhạc thì tâm hồn phơi phới biết nhường nào... Khi hành quân đêm, luyện tập trong điều kiện cơ động bí mật, Chính trị viên của chúng tôi luôn đi theo bộ đội. Trên đường, gặp những đoạn dốc hoặc những con mương dễ trơn trượt, anh dùng chiếc đèn pin của mình bịt mặt đèn, chỉ để hở đủ ánh sáng rồi ngồi dọi cho từng chiến sĩ đi qua an toàn.
Sau thời gian huấn luyện, đơn vị chúng tôi hành quân bằng cơ giới thần tốc vào Nam chiến đấu. Đường Trường Sơn ngút ngàn, đèo dốc quanh co. Cánh lính trẻ chúng tôi ai cũng thấy lạ lẫm, nhớ nhà, nhớ quê hương, người thân. Mỗi lần dừng chân nghỉ trong rừng, chính trị viên Nguồn lại gần gũi trò chuyện, hỏi thăm từng chiến sĩ. Bên những cánh võng, anh thường hay kể chuyện về tình yêu, quê hương hoặc những chuyện đọc trong tiểu thuyết “Thép đã tôi thế đấy” và nhiều truyện tiếu lâm làm cho cánh lính trẻ chúng tôi nghe rất chăm chú, có lúc cười thoải mái, sảng khoái. Buổi tối sinh hoạt trong điều kiện lúc thường cũng như lúc bí mật, Chính trị viên đều thông báo tình hình thời sự, tin chiến thắng của quân-dân ta trên các mặt trận. Nghe Chính trị viên thông báo và quán triệt nhiệm vụ, cả đơn vị ai cũng vui mừng, rạo rực khí thế “Vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh...”. Sự gần gũi của Chính trị viên đại đội đã làm cho đơn vị thêm tin yêu, lạc quan, ai cũng háo hức muốn được nhanh chóng tiến ra mặt trận để chiến đấu đến ngày toàn thắng.
Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, hành trình quân ngũ của tôi đã dừng lại để trở về cuộc sống đời thường, nhưng trong ký ức tôi vẫn vẹn nguyên hình ảnh về một người chính trị viên đại đội có tác phong gần gũi, tình cảm chân thành, luôn quan tâm, yêu thương, sẻ chia với bộ đội.
VŨ VIẾT XÔ
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.