Mục đích của chiến dịch này là đảm bảo các lực lượng của Iran không tiếp cận được hoặc tìm kiếm sai và xa vị trí viên phi công tiêm kích F-15E Strike Eagle đang lẩn trốn.

Cụ thể, ngay sau khi nhận được tin báo ngày 3-4 (giờ địa phương) về việc một tiêm kích của Mỹ bị bắn rơi và hai viên phi công đã phải nhảy dù xuống lãnh thổ Iran, các quan chức CIA đã lập tức triển khai một kế hoạch hành động.

Một trong hai viên phi công của chiếc tiêm kích đã nhanh chóng được tìm thấy và đưa ra khỏi Iran, nhưng việc tiếp cận và giải cứu viên phi công còn lại gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là trong việc xác định vị trí. Điều này đã tạo ra một cuộc chạy đua nghẹt thở, trong đó Mỹ buộc phải tìm thấy viên phi công này trước khi phía Iran làm được điều đó.

Trước tình hình đó, theo một quan chức cấp cao giấu tên, CIA đã xây dựng một kế hoạch đánh lạc hướng nhằm kéo dài thời gian cho các lực lượng khác thực hiện chiến dịch giải cứu.

Một chiếc F-15E Strike Eagle của Không quân Mỹ. Ảnh minh họa: AP

Trên thực tế, CIA cũng là cơ quan có vai trò hỗ trợ cứu hộ phi công Mỹ khi xảy ra tình huống bất lợi trong vùng thù địch. Kế hoạch của CIA là phải đảm bảo lực lượng Iran không tiếp cận khu vực nghi vấn. Ban đầu, giới chức Mỹ chưa biết chính xác vị trí của viên phi công này, nhưng họ nắm được thông tin anh ta đã rời khỏi điểm ghế phóng rơi.

Tình hình càng trở nên cấp bách khi có thông tin xác nhận viên phi công này đang bị thương. Dù chi tiết cụ thể của kế hoạch chuyển hướng của CIA không được tiết lộ, nhưng cốt lõi của chiến dịch là tung tin đồn tại Iran rằng: Viên phi công đã được tìm thấy và đang được đưa ra khỏi biên giới bằng một đoàn xe bọc thép. Với thông tin này, phía Mỹ muốn chuyển hướng lực lượng truy tìm của Iran từ các vùng núi hiểm trở sang các tuyến đường bộ dẫn ra khỏi khu vực. Trên thực tế, chiến dịch “tung hỏa mù” của CIA dường như đã gây ra một chút xáo trộn cho phía Iran.

Viên phi công sau đó đã được tìm thấy đang ẩn mình trong một khe đá hẹp ở độ cao hơn 2.100m sau hơn 24 giờ lẩn trốn đối phương. Thông thường, mọi phi công và xạ thủ điều khiển vũ khí trên tiêm kích của Mỹ đều được trang bị đèn tín hiệu và thiết bị phát tín liên lạc mã hóa. Tuy nhiên, họ được khuyên không được phát tín hiệu liên tục để tránh bị đối phương định vị. Không mô tả cụ thể loại công nghệ mà CIA đã sử dụng để tìm ra vị trí của viên phi công, nhưng một quan chức cấp cao của CIA cho biết đây là thiết bị đặc chủng, thiết kế “độc quyền” cho phi công và cơ quan này sử dụng.

Ngay khi tìm thấy mục tiêu, CIA đã chuyển thông tin cho Lầu Năm Góc và Nhà Trắng. Một kế hoạch giải cứu lập tức được kích hoạt với sự tham gia của hàng trăm lính đặc nhiệm và nhân viên quân sự.

Để bảo vệ khu vực cứu hộ, quân đội Mỹ đã dội bom xuống các vùng lân cận nhằm ngăn chặn lực lượng Iran tiếp cận. Khi đặc nhiệm Mỹ tiến vào nơi viên phi công ẩn nấp, họ đã nổ súng để phong tỏa hiện trường nhưng không có đụng độ trực tiếp nào xảy ra với Quân đội Iran. Điều này cho thấy kế hoạch “dương đông kích tây” của CIA đã có hiệu quả trong việc thu hút một phần lớn lực lượng truy đuổi sang hướng khác.

Sau khi được đưa ra ngoài an toàn, viên phi công bị thương đã được máy bay cứu hộ chuyển đến Kuwait để điều trị.