Trong nhiều thập niên sau Chiến tranh Lạnh, an ninh châu Âu gần như được đặt dưới "chiếc ô" bảo trợ của Mỹ thông qua Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), song trật tự đó đang thay đổi nhanh chóng. Từ cuộc xung đột tại Ukraine đến sự trở lại của Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng xu hướng "Nước Mỹ trước tiên", châu Âu ngày càng tin rằng họ không thể tiếp tục phụ thuộc hoàn toàn vào Washington về quốc phòng và an ninh. Đây cũng là lý do nhiều quốc gia "lục địa già" bắt đầu tìm kiếm một cấu trúc phòng thủ mới, trong đó “chiếc ô” hạt nhân của Pháp trở thành một "điểm tựa" lý tưởng.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (bên phải) và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre tại Paris, ngày 27-5. Ảnh: Getty Images 

Khái niệm “răn đe hạt nhân tiền phương” được Tổng thống Emmanuel Macron công bố lần đầu tiên vào đầu tháng 3-2026. Khi đó, Tổng thống Emmanuel Macron đã tuyên bố Pháp-quốc gia duy nhất sở hữu vũ khí hạt nhân trong Liên minh châu Âu (EU)-sẽ mở rộng phạm vi bảo vệ của “chiếc ô” hạt nhân nước này cho các đồng minh châu Âu tự nguyện tham gia. Ban đầu, có 8 quốc gia ký kết tham gia sáng kiến nói trên, bao gồm Anh, Đức, Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Hy Lạp, Thụy Điển và Đan Mạch. Với việc ký kết thỏa thuận tại Điện Élysée ngày 27-5, Na Uy trở thành thành viên tiếp theo chính thức bước vào tiến trình này.

Na Uy là quốc gia thành viên NATO, nhưng không thuộc EU. Nước này có quan hệ an ninh rất chặt chẽ với Mỹ và có chung biên giới với Nga ở Bắc Cực. Lâu nay, Na Uy luôn coi NATO và chiếc ô hạt nhân của Mỹ là nền tảng cốt lõi cho an ninh quốc gia. Tuy nhiên, trước những lo ngại ngày càng tăng về tính ổn định và cam kết an ninh dài hạn từ phía Washington, Oslo đã quyết định mở rộng hợp tác chiến lược với Paris.

Ngày 27-5, phát biểu tại Paris bên cạnh Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre cho biết, Oslo sẽ tham gia sáng kiến cùng với các quốc gia khác nhằm thảo luận cách vũ khí hạt nhân của Pháp có thể đóng góp cho an ninh và năng lực răn đe của châu Âu. Oslo đưa ra quyết định này trong bối cảnh môi trường an ninh tại châu Âu thay đổi mạnh, bao gồm việc Nga tăng cường tái vũ trang quy mô lớn cũng như xung đột vẫn tiếp diễn tại Ukraine. "Chúng ta đang đối mặt với tình hình an ninh nghiêm trọng nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai”, Thủ tướng Jonas Gahr Støre khẳng định. Theo ông, trong 6 tháng qua, Na Uy đã ký kết các thỏa thuận quốc phòng với Đức, Anh và mới nhất là thỏa thuận quốc phòng, an ninh song phương toàn diện (Thỏa thuận Narvik) với Pháp.

Dù tham gia vào hệ thống răn đe hạt nhân của Pháp, Thủ tướng Na Uy nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi không thay đổi trong chính sách của nước này, đó là sẽ không có bất kỳ vũ khí hạt nhân nào được triển khai trên lãnh thổ Na Uy trong thời bình. Bên cạnh đó, Na Uy sẽ tham gia vào các hoạt động diễn tập hoặc đóng góp các khí tài quân sự thông thường nhưng không đóng góp tài chính cho chương trình hạt nhân của Pháp. Thủ tướng Jonas Gahr Store cũng khẳng định cam kết an ninh chính của họ vẫn là NATO và "chiếc ô" hạt nhân của Mỹ, trong khi sáng kiến của Pháp mang tính chất bổ trợ nhằm gia tăng năng lực tự chủ chiến lược cho châu Âu. "Sự hợp tác chặt chẽ hơn này sẽ làm cho an ninh châu Âu và xuyên Đại Tây Dương trở nên mạnh mẽ hơn”, Thủ tướng Jonas Gahr Støre khẳng định.

Bên cạnh khái niệm răn đe hạt nhân, Thỏa thuận Narvik giữa Pháp và Na Uy còn thiết lập nguyên tắc hỗ trợ quân sự lẫn nhau khi cần thiết. Thỏa thuận này bao gồm các cam kết hợp tác sâu rộng trong nhiều lĩnh vực bao gồm tăng cường đối thoại quân sự, hợp tác về phòng không, không gian và bảo đảm an ninh tại khu vực Bắc Cực. Tổng thống Emmanuel Macron chia sẻ: “Thỏa thuận này thiết lập nguyên tắc hỗ trợ lẫn nhau giữa hai quốc gia”. Nhà lãnh đạo Pháp đồng thời cho biết việc tăng cường hợp tác sẽ giúp thúc đẩy tham vọng của châu Âu trong nỗ lực đạt được quyền tự chủ chiến lược lớn hơn.

Giới chuyên gia nhận định việc Pháp thuyết phục thành công Na Uy tham gia vào cơ chế răn đe hạt nhân không chỉ củng cố vị thế của Paris với tư cách là cường quốc hạt nhân duy nhất trong EU mà còn giúp định hình một kiến trúc an ninh tự chủ hơn cho "lục địa già" trước những biến động địa chính trị toàn cầu.