Địa thế nơi đây tuy không hiểm trở nhưng đất đai cằn cỗi, dân cư thưa thớt. Mùa hè nắng chói chang, nóng từ dưới đất vọt lên, nóng từ trên cao hầm hập đổ xuống. Đông về, những cơn gió lạnh lẽo ào ạt ùa về rét đến thấu xương. Mỗi bữa ăn chính được hai lưng bát cơm, một miếng thịt, một miếng đậu và vài ba cái gắp rau không thể gọi là đủ no cho những chàng lính trẻ tuổi mười tám, đôi mươi như chúng tôi. Nước sinh hoạt thiếu thốn, nhất là vào mùa khô.

Có những buổi sáng mùa đông, nếu ai muốn đánh răng, rửa mặt sạch sẽ thì phải chịu khó thức dậy trước giờ báo thức 15 phút. Vì nếu dậy đúng giờ, tập thể dục xong mà chỉ chậm chân chút ít là phải chạy ra suối lấy nước để vệ sinh cá nhân.

Ảnh minh họa: laodong.vn 

Gian truân là thế nhưng lá thư đầu tiên gửi về cho gia đình, tôi vẫn viết: “Bố mẹ ạ, cuộc sống, sinh hoạt ở đơn vị con tương đối đầy đủ. So với lúc ở nhà, con được ăn uống điều độ hơn. Vì thế sau gần một tháng, con đã tăng hơn ba cân. Dù có phải huấn luyện, rèn luyện vất vả, nhưng bên cạnh có đồng chí, đồng đội anh em đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, con vẫn luôn vững vàng và yên tâm gắn bó với đơn vị”.

Nhận được lá thư này, bố viết thư động viên tôi: “Con trai ạ, bố rất vui mừng khi thấy con đã có suy nghĩ và thái độ đúng về nhiệm vụ của con hiện tại. Bố không muốn so sánh những năm tháng gian khổ trên chiến trường mà bố và bao đồng đội từng nếm trải, nhưng bố muốn nói rằng, điều kiện ăn ở, sinh hoạt hiện nay của con và đồng đội hơn thời xưa của bố rất nhiều. Vì vậy, con cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn nữa để đáp lại sự quan tâm, chăm lo của Đảng và nhân dân đã dành cho những người lính hôm nay”. 

Khi viết thư cho người bạn gái đang học ở trường sư phạm của tỉnh, tôi kể: “Bạn biết không, chúng mình đóng quân ở một miền trung du miền núi cảnh quan đẹp lắm. Những rừng cây xanh ngát trùng điệp. Cách đơn vị không xa là con suối róc rách ngày đêm, nước trong leo lẻo. Thời tiết ở đây cũng không đến nỗi nào. Những ngày hè có vẻ nóng hơn ở dưới xuôi một chút nhưng có gió mát. Mùa đông nhờ những cánh rừng bao phủ nên cái lạnh cũng đỡ buốt hơn. Nói thật nhé, nếu cho mình chọn nơi ở trong tương lai, mình sẽ chọn nơi đây vì có phong cảnh sơn thủy hữu tình, khí hậu trong lành và người dân sống chân chất, hiền hòa”.

Ít lâu sau, người bạn gái hồi âm cho tôi bằng những lời bộc bạch thân tình: “Bạn vừa đưa tớ tới một miền đất có cánh rừng bát ngát, có dòng suối biếc trong, có không gian êm đềm, thoáng đãng. Một không gian và phong cảnh như vậy sẽ làm cho tâm hồn bạn thêm bay bổng sau những giờ phút huấn luyện trên thao trường vất vả đúng không? Rèn luyện, huấn luyện trên mảnh đất yên lành như thế cũng là một trong những động lực giúp con người vượt gian nan, thử thách để nỗ lực phấn đấu vươn lên trưởng thành, tiến bộ. Bạn có suy nghĩ vậy không? Hãy cố gắng, cố gắng thật nhiều để giữ trọn niềm tin tưởng của mình, bạn nhé!”. 

Mỗi lần nhận được thư của người thân, tôi như được tiếp thêm ý chí, nghị lực tinh thần để vững vàng tâm can hơn trước mọi thử thách. Chính những lá thư lãng mạn ấy đã góp phần nuôi dưỡng tâm hồn tôi thêm phong phú, giúp tôi vượt qua những tháng ngày khó khăn, vất vả và tạo dựng niềm tin cho tôi phấn đấu hướng tới ngày mai tươi sáng. Tôi nghĩ rằng, nếu viết thư giản đơn chỉ là những dòng thông tin khô khan, trần trụi, lá thư của người lính sẽ không còn lưu lại những kỷ niệm đẹp trong hành trang ký ức đời quân ngũ.

NGUYỄN HỒNG SƠN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.