Ngày ấy, những đứa trẻ ở nông thôn như chúng tôi đâu có cơ hội được ngắm pháo hoa ngoài đời thực. Nghe bố tôi nói, pháo hoa là thứ ánh sắc diệu kỳ, một chùm sáng bùng lên trên cao, rồi muôn ngàn tia sáng nhỏ phủ xuống mặt đất. Nhưng chỉ là nghe kể thôi, thật khó để tưởng tượng và hình dung một cách trọn vẹn. Tôi và đám bạn đều bày tỏ ao ước một lần được chứng kiến sự diệu kỳ của ánh sắc pháo hoa. Người anh họ dường như hiểu được nỗi lòng của đám trẻ, bèn cười quả quyết: “Đêm nay, anh sẽ cho tụi bay ngắm pháo hoa thỏa thích”.

 Ảnh minh họa: Chinhphu.vn

Thế là sau câu nói ấy, bằng sự háo hức và hồi hộp, đám trẻ chúng tôi lẽo đẽo theo anh cả ngày. Nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh chuẩn bị gì. Chỉ thấy anh rủ chúng tôi qua nhà ông nội là thợ cả làm mộc trong làng tha thẩn chơi. Đến quãng giữa buổi sáng, khi thấy mấy bác thợ ngơi tay để uống nước, anh mới vẫy chúng tôi lại dặn bốc mạt cưa cho vào túi. Sân nhà ông nội ngổn ngang những đoạn gỗ vừa được cưa, cắt. Dưới nền sân gạch, đống mạt cưa phủ một lớp dày, vàng ửng trong sắc nắng. Mạt cưa khô, chạm vào đã thấy vỡ vụn trong lòng bàn tay, mềm mịn như cám. Chúng tôi nghe lời người anh họ, chỉ chọn những chỗ mạt cưa mịn, khô, ít phoi bào lổn nhổn. Chỉ một loáng đã đầy túi chiến lợi phẩm để mang ra vườn nộp cho anh.

Bấy giờ, chúng tôi mới thấy anh vội vàng hơn. Trong lúc chúng tôi chuẩn bị mạt cưa, anh đã đi lấy ở đâu về vốc đất sét to đặt trên bờ tường. Tay anh đập xuống, nhấc lên, nhào nặn cho đất sét keo lại, dẻo hơn. Rồi anh chia thành từng nắm đất sét nhỏ như mẹ tôi vẫn thường chia bột làm bánh. Anh còn chỉ rõ, mấy nắm đất to kia của anh, còn nhỏ hơn là của chúng tôi.

Chỗ mạt cưa khô chúng tôi mang về, anh lấy từng ít một vo tròn lại trong giấy báo nhỏ. Rồi anh lựa đầu xoắn của giấy báo để đặt vào phần đất sét đã chia. Tay anh xoa lại cho tròn đều sao cho một đầu lộ rõ viền tròn của báo bọc mạt cưa, còn thân thì thon gọn vừa tay cầm. Chỗ pháo hoa mạt cưa làm xong, anh đặt trên bờ tường để phơi nắng cho khô. Một hàng pháo hoa mạt cưa xếp dài, hong khô dần trong nắng nhìn thật thích mắt.

Thời gian từ chiều đến tối thật dài, chúng tôi chỉ chờ giờ cơm xong là hò nhau theo người anh họ lên đê. Không gian bao bọc trong màn đêm tối dường như là điều kiện lý tưởng để ngắm trọn vẹn màn trình diễn của những bông hoa đỏ. Anh đốt lên một đống lửa nhỏ rồi quay sang hỏi chúng tôi: “Sẵn sàng xem màn trình diễn pháo hoa chưa?”. Chúng tôi gật đầu háo hức.

Người anh họ bảo chúng tôi nhìn anh làm mẫu trước. Anh lấy trong túi một viên pháo hoa mạt cưa vừa cỡ tay rồi châm vào đống lửa. Giấy báo bén lửa, nhanh chóng cháy loang vào mạt cưa làm đỏ ửng lên. Anh lựa phía ngọn tre cao dưới triền đê rồi vung tay ném mạnh. Viên pháo hoa mạt cưa rời khỏi tay anh bay vút đi trong gió kéo theo vệt sáng trong đêm tối. Vệt sáng ấy chạm vào đỉnh ngọn tre bật tung lên nhành hoa đỏ trong sự trầm trồ, thán phục của đám trẻ.

Rồi lần lượt từng viên pháo hoa mạt cưa được ném lên mang theo cả sự phấn khích của đám trẻ. Thanh âm của tiếng tre đu gió kẽo kẹt hòa với ánh sắc lung linh của pháo hoa mạt cưa tạo nên màn trình diễn độc đáo giữa đêm tối. Để đến tận sau này, màu sắc, thanh âm ấy còn theo chúng tôi như một kỷ niệm tuổi thơ khó phai mờ trong ký ức.  

NGUYÊN ĐỨC

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.