Ngày ấy, mẹ đi chợ xa. Đòn gánh kĩu kịt trên vai. Trong đôi thúng nhỏ đựng đầy khoai, bí. Mẹ đi từ khi trời còn đen sẫm, tiếng cửa đóng ken két khiến giấc ngủ trẻ thơ chập chờn. Tôi chợt tỉnh rồi lại vùi mình vào giấc ngủ. Cả buổi đợi chờ. Quá trưa, tôi đứng ngóng nơi đầu ngõ. Thế rồi mẹ về, tôi vui bước chân sáo, kéo đôi quang gánh nhẹ tênh, ấp ủ bên trong là gói quà buổi chợ. Mặt tôi nở ra rạng rỡ, ánh mắt mẹ lấp lánh niềm vui.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: nongnghiep.vn 

Mẹ tần tảo sớm hôm, ngay cả ngày đầu năm mới cũng chẳng được nghỉ. Khi nhà nhà rộn ràng lời chúc Tết thì mẹ lại kẽo kẹt quanh gánh lên đường. Mẹ tranh thủ bán muối đầu năm. Cái không khí đầu năm bao giờ cũng linh thiêng. Mọi nhà đều quây quần đầm ấm thì mẹ vẫn phải đi làm. Tôi đã tự hỏi mẹ đi những đâu trong tiết xuân se lạnh, mưa bụi bay bay. Chẳng thể đếm nổi những bước chân rạc rài trên đường quê, chỉ biết rằng gánh muối nặng cứ vơi dần và giọng mẹ thì khàn đục. Khách qua đường không biết tên người bán chỉ gọi một câu vô tình “Muối ơi!”. Mẹ hồ hởi gánh hàng trở lại đong muối. Năm mới chẳng ai mặc cả, chỉ mua chút lấy may rồi vội vàng quay đi. Mẹ lặng lẽ gom góp những đồng tiền lẻ mặn chát rồi lại tất tả trên đường quê xa lắc. Khi đòn gánh đã nhẹ vai gầy, mẹ trở về, cả nhà mới có Tết. Ngày Tết, mẹ làm cơm cúng gia tiên vẫn không quên những vật dụng thường ngày. Mẹ rửa đòn gánh gác lên mái bếp để nghỉ ngơi. Dẫu là vật dụng vô tri nhưng tay mẹ cẩn thận nâng niu đòn gánh, quang treo tựa bầu bạn trong nhà.

Sau mấy ngày Tết, quang gánh lại theo mẹ ra đồng. Tranh thủ tiết xuân, mẹ gánh mạ cấy những mầm xanh. Đòn gánh ngả đầu bờ ngấm bùn đất tanh nồng xa ngái. Để rồi mấy tháng sau đến mùa gặt, đòn gánh lại kĩu kịt trên vai nặng trĩu lúa vàng. Trên đồng xa, bóng mẹ đổ dài liêu xiêu trong ánh nắng chiều. Nào ai đong đếm những nhọc nhằn hằn in trên vai mẹ. Chỉ có đòn gánh làm bạn theo mẹ qua bao dặm đường. Đòn gánh đâu chỉ trĩu nặng lúa, ngô, gạo, muối mà còn còn oằn mình gánh đất san nền, gánh gạch, gánh cát dựng cửa xây nhà. Nhà thì cao, cửa thì rộng nhưng lưng mẹ lại còng, thấp xuống. Đã có những đêm mẹ trở mình đau nhức, hơi thở nhọc nhằn. Thế nhưng trời chưa sáng, mẹ đã dò dẫm trở dậy vớ lấy quang gánh sắp hàng bước đi cho kịp buổi chợ quê. Đường xa chỉ có quang gánh đồng hành. Tiếng “kẽo...kẹt...” lại vang lên nhịp nhàng. Một đời mẹ gánh nắng, gánh mưa, lưng còng, vai lệch để mang no ấm về nhà.

Cho đến giờ thì mẹ chẳng thể gồng gánh được nữa. Đòn gánh đứng đó im lìm như thể đang ngẫm ngợi về những nhọc nhằn đã trải qua cùng với mẹ. Nhìn đôi quang gánh cũ, tôi bồi hồi nhớ đến câu ca giản dị mà thấm thía: “Mẹ đi quang gánh trên vai/ Mẹ về gánh cả tương lai con về”. Công lao ấy tôi nào dám quên!

NGỌC NAM

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.