Từ Bắc vào Nam, nhiều công trình cho đến ngày nay vẫn bảo lưu được những bộ tranh kính có giá trị, như: Nhà thờ Lớn Hà Nội, Nhà thờ Cửa Bắc, Nhà thờ Hàm Long, Nhà thờ Đức Bà TP Hồ Chí Minh, Nhà thờ Huyện Sĩ... Nhiều bộ tranh còn gần như nguyên vẹn, tái hiện các tích truyện tôn giáo bằng kỹ thuật ghép kính châu Âu truyền thống. Ở đó có thể nhận ra trình độ tay nghề cao cùng cảm hứng mỹ thuật của một giai đoạn lịch sử, nơi kiến trúc và nghệ thuật tôn giáo gắn bó chặt chẽ.

Bức tranh kính màu “Trường học Athens” do họa sĩ Hồ Vương và cộng sự chuyển thể từ một họa phẩm nổi tiếng thế giới. Ảnh do nhân vật cung cấp 

Trải qua thời gian và chiến tranh, không ít tác phẩm tranh kính màu bị nứt, vỡ, mất chi tiết. Ở nhiều nhà thờ, để bảo đảm an toàn và duy trì hoạt động, các ban trùng tu buộc phải thay thế bằng những tấm kính tạm, chấp nhận sự chênh lệch về thẩm mỹ. Trong giai đoạn đầu, lựa chọn gần như duy nhất là tìm về các hãng kính lớn tại châu Âu, những đơn vị từng sản xuất kính màu cho các thánh đường ở Việt Nam, đặt làm lại theo nguyên bản với mong muốn phục hồi tối đa diện mạo cũ.

Vài năm trở lại đây, với sự dấn thân của nghệ nhân và họa sĩ trong nước, công tác phục chế đã không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn lực bên ngoài. Trong số đó, họa sĩ Hồ Vương là một gương mặt tiêu biểu. Xuất phát từ kính trang trí nội thất, anh dần bị cuốn hút bởi chiều sâu tâm linh của tranh kính màu và quyết định theo đuổi con đường chuyên sâu. Họa sĩ Hồ Vương từng tới nhiều nước châu Âu và Mỹ để học nghề trực tiếp từ các nghệ nhân lão luyện, nghiên cứu từ trường phái Gothic, Roman đến Tân nghệ thuật, nhằm làm chủ kỹ thuật phối màu, cắt kính và xử lý ánh sáng, những yếu tố cốt lõi tạo nên linh hồn của mỗi tác phẩm.

Nếu sáng tác một bức tranh kính là quá trình dựng nên một thế giới hình ảnh mới thì phục chế là hành trình lần tìm lại ký ức thị giác của công trình, nơi người thợ cần thấu hiểu tinh thần nguyên tác trước khi đi vào thực hiện. Trong dòng chảy ấy, các nghệ nhân kính màu Việt Nam đã tham gia nhiều dự án quy mô. Họa sĩ Hồ Vương cũng ghi dấu qua những công trình tại Nhà thờ Fatima Bình Triệu, chuỗi kính màu tại Nhà thờ Huyện Sĩ và hai bức tranh kính khổ lớn tại Nhà thờ Chánh tòa Phú Cường... 

Tại Nhà thờ Huyện Sĩ, một trong những giáo đường lâu đời nhất TP Hồ Chí Minh, nhiều mảng kính bị hư hại, không còn dấu vết về tác giả hay hãng sản xuất. Để tái hiện chính xác, họa sĩ Hồ Vương đã gửi mẫu sang phòng thí nghiệm tại Mỹ phân tích thành phần màu, đồng thời đối chiếu với các bộ tranh kính cùng thời ở châu Âu nhằm khôi phục những chi tiết đã mất.

Song hành với nỗ lực gìn giữ di sản là bước mở rộng sang sáng tạo đương đại. Các nghệ nhân, họa sĩ Việt không dừng lại ở việc tái tạo quá khứ mà thử nghiệm những giới hạn mới của chất liệu kính màu. Tác phẩm “Trường học Athens” có thể coi là minh chứng tiêu biểu khi được chuyển thể từ bích họa nổi tiếng của Raphael và hiện đang đặt tại Bảo tàng Nghệ thuật Kính màu (xã Suối Hai, TP Hà Nội) do nhà ngoại giao Nguyễn Xuân Thắng sáng lập.

Dự án kéo dài 5 năm, áp dụng kỹ thuật phủ men chồng lớp với nhiều lần nung ở nhiệt độ từ 600 đến 800 độ C. Mỗi lớp màu được đưa lên mặt kính đều đòi hỏi sự tính toán chính xác để có thể tái hiện gần 50 gương mặt với những biểu cảm khác nhau, một thách thức lâu nay của nghệ thuật tranh kính truyền thống. Kết quả không chỉ là một tác phẩm có quy mô lớn mà còn đánh dấu bước tiến đáng kể về kỹ thuật, thể hiện nỗ lực của người Việt trong việc tiếp cận và chuyển hóa di sản thế giới qua chất liệu kính màu.

Có thể thấy trùng tu tranh kính màu không đơn thuần là tái tạo hình thức mà còn mở ra cơ hội khiến di sản trở thành chất liệu cho sáng tác đương đại. Mỗi ô kính được phục hồi không chỉ giúp tăng giá trị thẩm mỹ cho các công trình, đồng thời còn làm sống dậy những ký ức tưởng chừng bị thời gian xóa nhòa. Qua những nỗ lực này, các hoạt động trùng tu, phục chế trở nên gần gũi hơn với đời sống hiện tại, chứng minh rằng chúng có thể chắp cánh cho nghệ thuật tiếp tục thăng hoa.