Những động thái gần đây của Tehran liên quan tới Hormuz-“yết hầu năng lượng” của thế giới cho thấy một sự chuyển dịch đáng chú ý từ tư duy phòng thủ, răn đe sang chủ động khai thác, kiểm soát và “thương mại hóa” quyền lực địa lý.

Tàu, thuyền đi qua eo biển Hormuz (ảnh minh hoạ). Ảnh: lemonde.fr 

Eo biển Hormuz với vị trí địa chiến lược là cửa ngõ vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu vốn được Iran chủ yếu sử dụng như một công cụ răn đe nhằm đáp trả sức ép từ bên ngoài. Tuy nhiên, trong bối cảnh cục diện khu vực biến động mạnh liên quan tới cuộc xung đột kéo dài với Mỹ và Israel, Tehran dường như đang lựa chọn một cách tiếp cận tinh vi và thực dụng hơn. Đáng chú ý là việc Iran đang xúc tiến xây dựng cơ chế thu phí tàu, thuyền qua eo biển trọng yếu này. Theo truyền thông Iran và Nga, Quốc hội Iran dự kiến sớm thông qua một đạo luật mới nhằm chính thức hóa việc thu phí quá cảnh đối với các tàu đi qua eo biển Hormuz. Các khoản phí này sẽ được áp dụng theo khuôn khổ pháp lý mới mà Tehran đang hoàn tất.

Nếu được thể chế hóa, đây sẽ không chỉ là một biện pháp kinh tế đơn thuần mà còn là bước đi mang tính chiến lược của Tehran nhằm hợp pháp hóa quyền kiểm soát và khẳng định vai trò “người gác cổng” tại Hormuz. Từ một điểm nghẽn có thể gây gián đoạn, eo biển này đang được Iran chuyển hóa thành một “cỗ máy tạo lợi nhuận” vận hành thường xuyên.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh truyền thông phương Tây từng đưa tin một trong những yêu cầu của Iran trong các tiếp xúc gián tiếp với Mỹ là xây dựng cơ chế mới đối với tàu, thuyền đi qua eo biển Hormuz, theo hướng cho phép Tehran thu phí tương tự mô hình quản lý của Ai Cập tại kênh đào Suez.

Giới phân tích cho rằng, cách tiếp cận của Tehran phản ánh một tư duy mới về quyền lực. Thay vì chỉ đe dọa gây thiệt hại đối với các tàu thương mại qua eo biển Hormuz, Iran tìm cách khiến các bên liên quan phải trả giá để duy trì trạng thái ổn định khi đi qua eo biển này. Nói cách khác, Iran đang cố gắng biến chi phí không còn là hệ quả của xung đột, mà trở thành công cụ chiến lược ngay trong thời bình.

Song song với đó, Iran cũng triển khai một cơ chế kiểm soát linh hoạt đối với dòng chảy qua Hormuz nhằm duy trì nguồn thu. Các tàu thuộc những quốc gia được coi là “thân thiện” vẫn được tạo điều kiện lưu thông qua eo biển, trong khi các đối thủ hoặc bên liên quan đến Mỹ, Israel phải đối mặt với những rào cản và rủi ro ngày càng lớn. 

Chính cách tiếp cận thực dụng của Iran đã làm nảy sinh một nghịch lý đó là càng chịu nhiều áp lực liên quan tới Hormuz, Iran càng thu được nhiều lợi ích từ chính eo biển này. Dù chịu sức ép quân sự và các lệnh trừng phạt, Iran lại kiếm được nhiều tiền hơn từ thị trường năng lượng. Giá dầu tăng cao do nguồn cung bị gián đoạn, trong khi Tehran nhờ kiểm soát thực tế tại Hormuz và hệ thống xuất khẩu linh hoạt nên vẫn duy trì, thậm chí gia tăng sản lượng và doanh thu. Điều này cho thấy Iran không chỉ “trụ vững” trước sức ép mà còn biết cách khai thác chính cuộc khủng hoảng để phục vụ lợi ích của mình.

Những gì đang diễn ra tại Hormuz phản ánh sự dịch chuyển trong cách thức vận hành quyền lực quốc tế mà Iran đang cho thấy sự nhỉnh hơn về ưu thế. Iran đang tận dụng tối đa lợi thế địa lý để kết hợp giữa sức mạnh quân sự, công cụ kinh tế và tác động tâm lý, thông tin để theo đuổi chiến lược không đối đầu trực diện nhưng đủ để làm thay đổi tính toán của các cường quốc. Iran đã biến sự phụ thuộc của thế giới đối với “yết hầu năng lượng” thành nguồn lực phục vụ lợi ích quốc gia. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc “luật chơi” tại tuyến hàng hải này đang dần thay đổi, sẽ không còn hoàn toàn do các cường quốc bên ngoài chi phối.

Chính những diễn biến có vẻ mâu thuẫn này lại đang đặt Washington vào một thế khó. Về lý thuyết, Washington vẫn nắm ưu thế vượt trội về quân sự và có khả năng bảo đảm tự do hàng hải ở vùng biển này. Nhưng trên thực tế, việc đối đầu với Iran tại Hormuz không đơn giản là một bài toán sức mạnh.

Trước hết, đây là không gian tác chiến đặc thù, nơi các chiến thuật bất đối xứng, từ thủy lôi, tên lửa ven bờ đến lực lượng xuồng cao tốc, có thể làm suy giảm đáng kể hiệu quả của các lực lượng hải quân hiện đại. Thứ hai, bất kỳ hành động quân sự quy mô lớn nào cũng tiềm ẩn nguy cơ đẩy giá dầu tăng vọt, gây tác động dây chuyền đến kinh tế toàn cầu, điều mà ngay cả Mỹ cũng khó có thể kiểm soát. Và cuối cùng, việc can thiệp sâu vào Hormuz đồng nghĩa với nguy cơ mở rộng xung đột ra toàn khu vực vùng Vịnh.

Có thể nói, trong cuộc đối đầu quanh Hormuz hiện nay, Iran có thể chưa chắc đã giành ưu thế tuyệt đối, nhưng rõ ràng đã tạo ra một thế trận đủ phức tạp để buộc các đối thủ phải cân nhắc mỗi hành động của mình.